Đăng trong Ngàn năm hẹn ước

Ngàn năm hẹn ước Chương 5.1


Chương 5.1
Khi cả thân mình ngập trong nước lạnh băng, nhận thấy giá buốt đang thấm vào từng centimet trên da thịt ta, ta vừa ngậm chặt miệng nhịn thở ngăn nước hồ tràn vào vừa thầm nguyền rủa mười tám đời tổ tông nhà Duy Nhạc, khiến ta phải dùng cái khổ nhục kế “vô cùng khổ cực” này.
Ta nghe loáng thoáng trên bờ có tiếng Tiểu Nhã kêu gào người cứu, không hổ danh là nha hoàn của ta, một giây trước còn đang cố kìm nén không cười ra tiếng, một giây sau đã soạn được ra tiếng kêu cứu đầy bi thương tha thiết như vậy.
Gia Gia sau một khắc không phản ứng vì quá bất ngờ, đã lao xuống hồ cứu ta lên. Khi cảm nhận được vòng tay Gia Gia ôm lấy ta bơi vào bờ, ta yên tâm ngất đi.
Khi ta tỉnh lại thấy khuôn mặt đầy vẻ lo lắng của Duy Nhạc đang kề sát mặt ta, ta không kìm được hét to. Quỷ tha ma bắt, ta hét như vậy cuối cùng chỉ phát ra tiếng ú ớ khản đặc từ cổ họng, ta chính thức bị mất tiếng.
Tin đồn ta bị Gia Gia vì ghen tuông đẩy xuống hồ lan nhanh như bệnh dịch trong Nhạc phủ.
Duy Nhạc trong một lần đến thăm ta có nói với ta:” Nàng ấy mấy ngày gần đây đều đóng cửa khóc trong phòng, đòn này của cô nương có phần hơi quá”
Ta lườm chàng ta một cái:” Còn không phải để thực hiện kế hoạch của công tử sao. Nếu ta không làm thế, liệu Gia Gia có bỏ đi không? Trông thần thái công tử sáng láng, không giống một người sắp xuống lỗ lắm nhỉ?”
Duy Nhạc lạnh lùng nhìn ta:” Quán Quán tiểu thư quả không giống người thường, sống hơn gần trăm năm rồi có khác, đối với sinh ky tử biệt có thể thốt ra một câu vô cảm mà thô thiển như thế”
Ta không phản bác hắn, nhưng trong lòng ta nghĩ, ta có thể vô cảm như thế, không phải vì ta đã chứng kiến quá nhiều, chỉ là bởi vì, cảm tình ta dành cho chàng quá ít, chưa đủ để ta thống khổ nếu chàng ta chết đi. Ta không khỏi nhớ đến khi sư phụ qua đời, ta đã không ăn không ngủ túc trực bên linh cữu người bảy ngày bảy đêm, cố gắng nặn ra một giọt nước mắt mà không khóc nổi. Cảm giác khi nỗi đau không thể thoát ra mà ngấm vào máu thịt, đến giờ nghĩ đến ta đã thấy mắt mình mờ đi.
Duy Nhạc thấy ta sắp khóc, còn tưởng lời nói có phần to tiếng của chàng ta làm ta tủi thân , vội vàng phân bua:” Ta chỉ đùa vậy thôi, cô nương đừng cho là thật. Thực ra ta đã sớm chấp nhận thực tế này, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng”
Chàng ta hiển nhiên không biết ta đang thương tâm sư phụ mình, ta bèn thuận thế nước đẩy thuyền, giương đôi mắt đỏ rưng rưng nước mắt nhìn chàng ta. Vốn dĩ ta đang ốm, mặt mũi nhợt nhạt, môi khô khốc, qua mấy ngày trở nên thiếu sức sống vô cùng, cộng thêm đôi mắt rưng rưng này, nếu chàng ta không thể cảm thấy vài phần thương xót thì ta cũng phải cảm thán trước định lực của chàng ta.
Duy Nhạc không biết nói gì, chỉ cặm cụi ém chăn cho ta, dặn dò nha hoàn hầu thức ăn nước uống cho ta cẩn thận rồi ra về.
Ta nhìn theo bóng lưng Duy Nhạc, thầm tưởng tượng bóng lưng của Mạc Phong. Mạc Phong có lẽ cũng sẽ có tấm lưng rộng lớn, bờ vai vững chãi như thế. Con người trong lúc ốm đau thường trở nên yếu đuối, ta cũng không ngoại lệ. Ta không khỏi tưởng tượng, khi ta ốm, ta sẽ có thể làm nũng chàng, bắt chàng nấu cháo, có thể thấy chàng lật đật trong bếp, mặt mũi lem luốc vì bát cháo của ta. Nghĩ đến đó, ta bất giác mỉm cười.
Có điều, hiện giờ chàng đang ở chốn nào, ta thật sự không biết.
Song điều đáng sợ nhất có lẽ vẫn là, khi chàng ở cạnh ta, mà chàng không biết ta yêu chàng, hoặc chàng biết ta yêu chàng, nhưng chàng không yêu ta. Lúc ấy cơn ác mộng của ta mới thực sự bắt đầu.