Đăng trong Ngàn năm hẹn ước

Ngàn năm hẹn ước C4.1


Ta định đào hố mới, các nàng xem ta nên viết về đề tài cổ đại, hiện đại, huyền huyễn hay cung đấu?
Chương 4.1.
Đảo Yến là một hòn đảo rất nhỏ, không có nhiều người biết, ta và Tiểu Nhã lênh đênh trên thuyền đến hết đảo này đến đảo khác, đến tận ngày thứ ba mới đến được . Tuy nhiên, việc tìm Duy Nhạc công tử, người được đề cập trong thư của Vân Nhi, lại không hề khó khăn như ta nghĩ. Duy Nhạc là người rất nổi tiếng ở Đảo Yến này. Phủ của chàng ta có một y quán rất lớn, chuyên khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo. Nhưng có lẽ việc chàng ta giỏi y thuật hay có tấm lòng bồ tát lại không nổi tiếng bằng tiếng sáo của chàng ta. Mỗi đêm mười năm hàng tháng, chàng ta đều cho thuyền đi dọc sông Yên Tử, hai bờ sông vang vọng tiếng sáo trầm ấm du dương của chàng.
Khi ta chưa gặp Duy Nhạc, ta vẫn hoài nghi tại sao Vân Nhi lại khẳng định chắc chắn Duy Nhạc không phải người mà ta tìm kiếm. Rốt cuộc khi gặp Duy Nhạc, ngay khi gặp mặt chàng ta ta đã nhận ra chàng ta không phải chàng trai áo lam nhạt mà Vân Nhi ám chỉ. Mặc dù chàng ta có phong thái rất nho nhã, cử chỉ hành vi rất đoan chính, nhưng chàng ta lại có một vết bỏng lớn trên khuôn mặt. Ta có suy nghĩ rằng, nếu chàng ta không có vết bỏng lan rộng một bên má đó, có lẽ chàng ta sẽ là người đẹp trai nhất đảo Yến, không, thậm chí là nhất cái đất Quảng này. Nhưng chàng ta có lẽ chẳng lấy làm mặc cảm với khuyết điểm đó, chí ít là ban đầu ta suy nghĩ giống mọi người như thế.
Ta được gia nhân Nhạc phủ đưa đến thư phòng gặp Duy Nhạc. Chàng ta gặp mặt ta mà không hề đeo mặt nạ, có lẽ chàng ta đã biết ta qua lời Vân Nhi.
Duy Nhạc lặng lẽ chung trà, nhẹ nhàng rót một chén mời ta, điềm nhiên cất lời:” Vân Nhi có từng nhắc đến cô nương với ta. Không biết dạo này nàng ấy thế nào?”
Ta không trả lời, khéo léo đánh trống lảng:” Duy Nhạc huynh quen biết Vân Nhi trong hoàn cảnh nào vậy?”
Duy Nhạc không hề mắc lừa ta, chàng ta vẫn hỏi đến cùng:” Lần cuối cùng Vân Nhi liên lạc với ta có nói rằng muội ấy sắp xuất giá. Muội ấy rất hạnh phúc, ta nhận thấy điều đó.”
Ta gật gật đầu:” Nàng ta và Trịnh Tôn rất yêu nhau, họ rất xứng đôi, rất xứng đôi”
Chàng ta tiếp lời:” Tình cảm không thể cưỡng cầu”.
Ta gãi gãi tai, tránh ánh mắt chàng ta, cười hề hề. Biết sao được, nếu ai cũng nghĩ như thế thì ta làm sao có khách, mà nếu không có khách chắc giờ ta chỉ còn xương khô dưới mồ rồi, ngồi đây sao được nữa. Mặc dù ta cũng rất xót xa cho Vân Nhi, nhưng nàng ấy có ước nguyện của mình, ta chỉ là người đáp ứng nàng mà thôi.
Có lẽ Duy Nhạc đọc được suy nghĩ của ta, chàng ta lắc lắc đầu:” Vân Nhi dám làm dám chịu, đâu thể trách ai”
Ta càng cúi đầu xuống thấp hơn, có cảm giác mặt mình sắp úp vào miệng chén đến nơi.
Chàng ta tỏ vẻ thoả mãn sau khi châm chọc ta một hồi, khẽ nở nụ cười nửa miệng, đưa tay vào tay áo lấy ra một cây sáo bằng ngọc màu lục nhạt:” Nghe nói tiểu thư muốn tìm một người có liên quan đến vật này?”
Ta trợn tròn mắt nhìn cây sáo trong tay chàng ta, lắp bắp một hồi không ra tiếng, chỉ biết không ngừng chỉ thẳng tay vào mặt chàng ta rất bất nhã. Duy Nhạc dường như đang tận hưởng bộ dạng thất thố của ta, nhẹ nhàng cất lại cây sáo vào tay áo, nhìn thẳng vào mắt ta:” Cô nương có bao giờ biến nguyện vọng của người khác thành hiện thực mà không lấy đi tính mạng kẻ đó”
Ta lặng thinh nhìn Duy Nhạc một lúc lâu. Tuy chàng ta có cây sáo cùng tung tích Mạc Phong, nhưng không vì thế mà ta vi phạm quy định của cấm thuật. Nếu ta đạt thành ước nguyện cho hai người nào đó ở cạnh nhau mà không lấy tính mạng một trong hai người, thì người thực hiện cấm thuật đó sẽ phải trả hộ, tức là ta, sẽ lên chầu ông bà ông vải. Có được tung tích Mạc Phong mà mất đi tính mạng còn ý nghĩa gì o(>”<)o
Rốt cuộc ta cũng cất tiếng:" Công tử là một người hành nghề y có tấm lòng Bồ Tát. Lấy đi tính mạng công tử là gián tiếp đoạt đi hi vọng sống của nhiều người khác"
Duy Nhạc không nhìn ta nữa, chàng ta đưa mắt nhìn xa xăm ngoài cửa sổ nhấn mạnh từng chữ, giọng điệu trầm ấm mà thê lương:"E rằng đó không phải lý do chính mà cô nương từ chối ta"
Ta nhìn theo hướng ánh mắt chàng ta, ngoài trời gió thổi hiu hiu, những cánh mai vàng cuối cùng yếu ớt bám trên nhuỵ. Ta nghe giọng mình lí nhí như con muỗi:" Dù công tử không tin, nhưng ta vẫn muốn nói, đó là một lí do có thật"
Duy Nhạc vẫn dán mắt vào mấy cánh hoa, nói với ta mà không nhìn ta:" Cô nương xin hãy về phòng của khách nghỉ ngơi, ta đã dặn ngừoi thu dọn xong xuôi. Còn về việc mà cô nương muốn, lúc khác chúng ta sẽ bàn bạc tiếp"