Đăng trong Ngàn năm hẹn ước

Ngàn năm hẹn ước Chương 3.2


Chương 3.2
Vân Nhi hẹn gặp ta ở bờ sông chỗ nàng gặp Trịnh Tôn đêm nguyên tiêu đó. Ta lăn lộn tìm theo lời nàng tả, sau cùng phát hiện ra bờ sông chỗ nào cũng giống nhau, cho đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, ta mới tìm ra chỗ nàng đang đứng. Từ xa ta phát hiện ra thấp thoáng bóng Vân Nhi đứng cạnh một ai đó. Đó là một thanh niên dong dỏng cao, hơi gầy, bóng lưng đĩnh đạc khoẻ khoắn, có lẽ đó là Trịnh thiếu. Ta bèn tìm một bụi cây ven đường, nấp vào hóng hớt. Mặt ta vốn chẳng mỏng manh gì, dày thêm chút nữa cũng vẫn chẳng sao, hơn nữa ta vô sỉ quen rồi, vô sỉ thêm chút nữa càng không là vấn đề. Tự nhủ như thế, ta an tâm an vị nghe lỏm.
Rốt cuộc là vì hai người họ nói quá nhỏ hay hai ta chưa đủ thính, suốt hai khắc đồng hồ ta ngồi đó không hề nghe thấy một tiếng nói chuyện nào.
Cuối cùng, Vân Nhi mở miệng trước:” Phụ thân và mẹ cả có khoẻ không? Muội và mẫu thân vẫn khoẻ, sống rất tốt”
Có lẽ câu nói này hàm chứa sự đả kích quá lớn, ta thấy hai vai Trịnh Tôn cứng lại, người run run. Ta cảm thấy hai người họ tiếp tục như vậy thật không tốt, bèn bò ra khỏi bụi cây, phủi phủi quần áo, phe phẩy quạt tiến đến dịu dàng gọi:” Vân Nhi, nàng hẹn ta ra đây có việc gì vậy. ” Sau đó chắp tay nhã nhặn chào Trịnh Tôn một cái.
Vân Nhi thấy ta, ánh mắt loé lên một cái, nở nụ cười sáng lạn, túm lấy tay áo ta kéo về cạnh mình, thoạt nói:” Chàng đến rồi à, để thiếp giới thiệu. Đây là ca ca thiếp, họ Trịnh tên một chữ Tôn. “. Đoạn quay sang Trịnh Tôn:” Ca ca, đây là Thẩm công tử, mấy ngày gần đây đều phiền chàng chăm sóc muội”
Trịnh Tôn lại như sét đánh lần nữa, lắp bắp lắp bắp một hồi, mãi mới lấy được hết sức bình sinh thều thào:” Đa tạ công tử đã chăm sóc Vân Nhi”. Nói xong, chàng ta cáo từ, dáng đi loạng choạng nghiêng ngả, tựa như sắp ngã. Có một đoạn, dường như chàng ta vấp phải đá, suýt ngã nhào nhưng kịp lấy lại thăng bằng, lại lảo đảo đi tiếp.
Ta nhìn theo bóng lưng chàng ta chẹp chẹp miệng:” Thân thủ thật tốt, lảo đảo như vậy mà có thể đi không ngã”
Vân Nhi không đáp lời ta, tay cầm một con dao tìm đến thân cây cổ thụ ngay cạnh đó. Ta nghe tiếng loạt xoạt của dao khắc vào thân gỗ, ta không sang xem nàng viết gì, chỉ ngửa mặt lên trời đếm những đám mây đang lững lờ trôi. Rốt cuộc, cái gọi là số phận không ai có thể chống lại. Ta cũng vậy, mà chàng cũng thế.
Đêm hôm đó, Vân Nhi qua đời.
Sáng hôm sau ta đến viếng nàng với tư cách một người bằng hữu, Vân Nhi đi rất thanh thản, nụ cười còn lưu lại trên môi. Mụ bà khóc mất cả tiếng, gục cạnh quan tài. Ta đứng cạnh đó, nhìn Vân Nhi, đột nhiên Trịnh Tôn lao đến trước mặt, giơ tay định đấm ta một cái. Ta hoảng hốt né sang, không biết vì ta né nhanh hay vì chàng ta yếu ớt lạ thường, ta thấy bàn tay nắm chặt của chàng ta dừng lại trong không trung, quay sang túm cổ áo ta. Lúc túm lấy cổ áo ta, tay chàng ta khựng lại, buông áo ta ra, mất hết sự nhã nhặn thường ngày chỉ thẳng vào mặt ta lắp bắp:” Cô… Cô”
Ta gập quạt lại gạt tay chàng ta xuống, chỉnh trang lại cổ áo mình, gằn giọng:” Cho dù ta có là đàn ông, Vân Nhi thương ai không lẽ công tử định nói mình không biết”
Cuộc đối thoại của ta và Trịnh Tôn không thể tiếp tục, bởi vì Trịnh lão gia đã đến, ông ôm lấy quan tài của Vân Nhi, miệng thều thào:” Đứa con số khổ của ta”.
Mụ bà nghe thấy giọng nói quen thuộc thì ngẩng phắt đầu lên, dùng hết sức bình sinh gạt Trịnh lão khỏi quan tài, hét lớn:” Ai là con ông. Ông không xứng có một đứa con như nó. Vân Nhi là đứa con ngoan ngoãn của tôi, tôi đã hết sức yêu thương nó. Cho dù nó không phải là con ruột mình. Vậy mà, rốt cuộc các người vẫn hại chết nó. Ông… ông”. Mụ bà chỉ mặt Trịnh lão gia khóc lớn:” Ông đã hại chết một đứa con của tôi, bây giờ ông lại hại chết Vân Nhi của tôi. ”
Ta, Trịnh Tôn cùng hai vị họ Trịnh là Trịnh lão gia và Trịnh phu nhân đồng loạt lên tiếng:” Cái gì?!”
Mụ bà ôm quan tài khóc lớn:” Năm đó tôi bỏ kinh thành đi sau đó hối hận quay về tìm ông thì không thấy, tôi bèn tìm đến Giang Bắc. Ai ngờ ngay cả quê quán ông cũng lừa dối tôi. Tôi bụng mang dạ chửa, bị cướp hết tiền bạc được mẹ của Vân Nhi cứu giúp. Mẹ nó tuy là kỹ nữ, nhưng là một cô gái lương thiện. Vân Nhi và con gái chúng ta sinh cùng một ngày, chính là ngày cha nó bị xử tử. Con chúng ta tuy đủ tháng nhưng yếu ớt, không lâu sau qua đời. Mẹ của Vân Nhi cũng vì buồn rầu sinh bệnh, trước khi qua đời giao lại nó cho tôi.”
Mụ bà tiếp tục thều thào:” Tôi ôm nó đi đến thị trấn này, để tránh xa dị nghị của người đời, nên coi nó như con đẻ của mình mà nuôi nấng. Vì sợ nó mặc cảm, nên tôi chưa từng nói cho nó biết nó là con gái của một kỹ nữ và một kẻ giết người. Vân Nhi số khổ của tôi, tại sao nó không thể bình an mà sống. Đáng lẽ tôi không nên đến cái thị trấn này, là lỗi của tôi, lỗi của tôi”
Trịnh Tôn cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, chàng ta lất hết sức bình sinh lật nắp quan tài, ôm chặt lấy Vân Nhi thều thào:” Nàng nghe thấy chưa, ta đã nói rồi, đó vốn dĩ không phải là sức hút của huyết thống. Ta yêu nàng, ta thật sự yêu nàng, chúng ta không phải anh em, không phải anh em….”
Chàng ta cứ lặp đi lặp lại câu nói đó. Ta cảm thấy mình không có phận sự gì nữa, bèn cáo từ ra về, định bụng mấy ngày nữa sẽ đến giao bức thư của Vân Nhi cho mụ bà. Sau lưng ta, Trịnh Tôn vẫn ôm chặt lấy Vân Nhi, nhiều người lao vào gỡ chàng ta nhưng đều thất bại.

Đăng trong Ngàn năm hẹn ước

Ngàn năm hẹn ước Chương 3.1


Chương 3.1
Khi ta đang ngồi điểm trà ở chiếc bàn cạnh lối ra nhà xí quen thuộc thì Vân Nhi đột ngột xuất hiện trước mắt. Đôi mắt nàng đỏ ngầu, nước mắt nước mũi giàn giụa. Mọi người xung quanh nhìn ta chỉ trỏ, ái ngại. Ta chợt giật mình hiểu ra, nắm lấy tay nàng ta, soạn ra giọng điệu chân tình nhất có thể:” Bảo bối à, nàng đã hiểu nhầm ta rồi. Ta chỉ có mình nàng, không hề có hứng thú với người phụ nữ nào khác, càng không có hứng thú với đám đàn ông thô lỗ. Nàng chính là tâm can bảo bối của ta, nếu ta nói dối, sẽ bị trời phạt, lần nào đi tìm nhà xí cũng có người ở trong.”
Tiểu Nhã gục mặt xuống bàn, rên rỉ:” Công tử à, người có thể vô sỉ thêm chút nữa được không.”
Vân Nhi phì cười trong nước mắt, ta vỗ vỗ tay nàng, dìu nàng lên phòng, quay lại nói to với cả quán trà:” Mọi người cứ tiếp tục tiếp tục, ta với nương tử của ta lên phòng có chút chuyện riêng, có chút chuyện riêng.”
Rốt cuộc không hiểu vì giọng điệu hay câu từ của ta có vấn đề, mà cả quán trà tiếng cười cùng tiếng đập bàn đập ghế ầm ầm vang lên. Có kẻ còn hét to:” Đêm xuân ngắn ngủi, các hạ cứ tự nhiên, chúng ta không nghe thấy gì hết, không thấy gì hết, haha.”
Tiểu Nhã mặc kệ ta, dìu Vân Nhi lên phòng, ta chắp tay hướng tới tứ phía, giọng điệu rất hào sảng:” Đa ta chư vị, đa tạ đa tạ”
Rốt cuộc thì ta đã uống hết hai bình trà, cộng thêm đi nhà xí hai lần, Vân Nhi vẫn ngồi im lặng. Ta cảm thấy mình thật sự không thể trụ nổi nữa, bèn nói với nàng:” Bà tổ cô của tôi ơi, thượng đế của tôi ơi, có thể nói ngay được không. Chu Công đang gọi ta ý ới rồi”
Vân Nhi và Tiểu Nhã đồng loạt hướng ánh mắt hình viên đạn lườm nguýt ta. Vân Nhi ấp úng nói:” Trịnh Tôn và ta là hai anh em cùng cha khác mẹ”
Lần này thì đến lượt ta và Tiểu Nhã đồng điệu:” Hả?” một cái thật to.
Vân Nhi chầm chậm đáp:” Trịnh lão gia và mẹ ta có một đứa con, chính là ta. Có lẽ bản thân mẹ ta cũng không hề biết Trịnh lão gia chính là người phụ bà năm đó. Trịnh lão gia ít khi ra đường, mẹ ta lại cứ đinh ninh phụ thân ta là người ở Giang châu phía Bắc, không nghĩ ông ấy lại là người Hà châu phía Nam. Trước đây có một đôi lần ta hỏi mẹ ta về phụ thân, mẹ ta chỉ biết ông ấy là người Giang Bắc. Năm ấy sau khi ông ấy thú nhận đã có vợ con, mẹ ta đã bỏ kinh thành đi, không hề gặp lại ”
Ta sờ sờ cằm đáp lại:” Bây giờ cô nương định thế nào? Giao dịch của chúng ta không thể bồi hoàn được”
Vân Nhi lắc đầu đáp:” Ta không hề có ý định đó. Khi thoả thuận với công tử, cho dù chuyện gì xảy ra, ta cũng không thể bội ước. Ta chỉ nghĩ, không ngờ ta và Trịnh Tôn, à không, Trịnh ca ca lại có thể vô duyên vô phận tới mức này. Bây giờ ta cũng không biết phải làm gì”
Ta rót một chén trà, đẩy tới trước mặt nàng, nhấn mạnh từng chữ:” Trong mười ngày này, cô nương hãy làm những gì mình muốn”
Vân Nhi gật đầu, lặng lẽ cáo từ ta rồi đi theo cửa sau của quán trọ quay về. Tiểu Nhã ghé miệng vào tai ta thì thào:” Công tử nghĩ nàng ta sẽ làm gì?”
“Tận hiếu”. Ta đáp:” Chuyện của nàng ta và Trịnh thiếu đến nước này đã là không thể rồi. Hai người họ là anh em, nếu lộ ra không những thanh danh Trịnh gia mất sạch, thậm chí còn bị tội khi quân lừa dối hoàng đế. Mẫu thân của nàng cũng chỉ là người bị hại, không hề có lỗi. Có trách, thì trách ông Ti Mệnh nào đó cảm hứng nhất thời quá dạt dào mà thôi”
Những ngày sau đó không đoán cũng biết, Vân Nhi ở lại Cẩm lâu ngày ngày phụ giúp công việc cho mụ bà, chăm lo cho bà từ cái ăn giấc ngủ. Mụ bà trước giờ đã biết cuộc hôn nhân này vốn là gượng ép, thấy Vân Nhi hoạt bát như thường, cũng không nhắc lại khiến nàng buồn. Trịnh gia từ ngày đó đóng cửa im ỉm, không ai nhìn thấy người nhà họ ra ngoài, trên phố lẫn trong quán trà bàn tán xôn xao, ai cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra.
Ta đương nhiên chẳng dại gì mà nói ra. Mặc dù ta là người chuyên hóng chuyện bát quái, nhưng chuyện chỉ mình biết phải giữ một mình nó mới thú. Ta bấm ngón tay, nhẩm tính sáng ngày cuối cùng sẽ đến gặp Vân Nhi một chuyến.

Đăng trong Ngàn năm hẹn ước

Ngàn năm hẹn ước Chương 2.3


Chương 2.3
Mùa xuân ở Hà châu hoa tươi mơn mởn, cỏ mọc xum xuê, hoàng đế đang vi hành đột nhiên có nhã hứng du thuyền ngắm trời non nước. Thuyền của Thất công chúa và Ngọc phi, cô em gái được hoàng đế thương yêu chiều chuộng nhất và phi tần được hoàng đế sủng ái nhất, đột nhiên tách đoàn chạy dọc bờ sông, không hiểu hai người đó có mâu thuẫn gì, đột nhiên nghe ùm một tiếng, công chúa ngã xuống nước. Trên thuyền vang vọng tiếng hét lớn Công chúa không biết bơi, ai cứu với. Vân Nhi lúc đó đang đi dạo bờ sông, nghe thấy thế lập tức lao xuống cứu người.
Cứu em gái của Hoàng đế, đương nhiên là công lớn, hoàng đế sảng khoái hỏi Vân Nhi muốn ban thưởng gì. Vân Nhi cũng không ngu ngốc, ngay lập tức bắt lấy cơ hội, xin hoàng đế làm chủ gả vào Trịnh gia. Hoàng đế sảng khoái đồng ý, phong Vân Nhi làm Hành Vân quận chúa, bảy ngày sau gả vào Trịnh gia làm chính thất bình thê cùng với vợ hiện tại của Trịnh Tôn.
Khi ta đến Cẩm lâu tìm Vân Nhi, khắp thanh lâu rộn ràng, chữ Hỉ dán nơi nơi. Vân Nhi nhìn thấy ta, vội kéo ta vào, rót trà mời ta. Ta nhìn sắc mặt nàng, khẽ hỏi:” Nhìn nàng không được vui, không lẽ đang hối hận về vụ giao dịch này sao?”
Vân Nhi buồn rầu nói:” Trước đây ta nghĩ rằng Trịnh Tôn vì vâng lời cha mẹ nên mới bội ước với ta. Con người chàng ta biết, chàng cũng nói rất yêu ta…” Nàng siết chặt hai bàn tay, giọng run run:” Nhưng từ hôm hoàng đế ban hôn đến nay, chàng chưa từng đến gặp ta”.
Ta không nói gì. Tiểu Nhã bên cạnh lên tiếng an ủi Vân Nhi:” Ngày mai là ngày cưới của cô nương rồi. Cô phải vui lên chứ. Lo lắng như vậy có phải là triệu chứng tiền hôn nhân không thế”
Vân Nhi đưa hai tay xoa má, gật gật đầu nở nụ cười rất tươi:” Có lẽ là ta đã lo quá xa rồi. Chắc chàng bận rộn chuẩn bị quá đây mà”
Ta nhìn ra cửa sổ, trầm ngâm. Có một điều Vân Nhi không hiểu, cho dù nàng ta và họ Trịnh kia yêu thương nhau cỡ nào, nếu thiếu một chữ “phận” thì mãi mãi không thể ở cạnh nhau. Nàng ta càng gượng ép, phản phệ càng cao, nếu đã dùng bí thuật của ta để ở cạnh nhau, chống lại ý trời, phản phệ đương nhiên sẽ lên đến cực đại, âm dương xa cách. Nàng ta đã đánh đổi sinh mạng của mình, tức là đã sẵn sàng gánh kết cục này.
Ngày Vân Nhi lên xe hoa, trời đang trong lành bỗng nhiên đổ cơn mưa lớn, dông nổi ầm ầm. Thời tiết rõ ràng là mùa xuân mà lại có dông gió như bão mùa hè. Đoàn người rước dâu vật lộn với gió mưa, cuối cùng vẫn đến Trịnh phủ trong tiếng trống hoà cùng tiếng sấm đùng đùng phía chân trời. Đỗ lão gia và Đỗ lão phu nhân mỗi người một vẻ mặt, Đỗ lão gia miệng run run, tay run lên bần bật. Đỗ lão phu nhân nhìn đôi trẻ ái ngại, nắm tay Vân Nhi nhẹ nhàng nói:” Hãy coi đây như nhà của con, ta và lão gia như cha mẹ của con”.
Vân Nhi chưa kịp ngạc nhiên về thái độ quá ân cần của mẹ chồng thì đã bị đưa vào động phòng.Trịnh Tôn thoáng chốc đã đứng trước mặt, Vân Nhi ngồi trên giường, tấm khăn đỏ che mặt, tim đập thình thịch nhìn đôi giày của Trịnh Tôn trước mặt, suy nghĩ xem nên nói gì với phu quân khi chàng vén khăn. Giây phút Trịnh Tôn đưa tay ra, trái tim Vân Nhi như nhảy ra khỏi lồng ngực. Cuối cùng Trịnh Tôn thu tay về, quay lưng bỏ đi, sau lưng còn vọng tiếng nói:” Em nghỉ ngơi sớm đi, hôm nay cũng vất vả rồi. Ta sẽ nghỉ ở thư phòng”
Vân Nhi lặng người, giọt nước mắt rơi xuống, lăn vào môi mặn chát.
Những ngày sau đó Vân Nhi sống trong Trịnh gia hoàn toàn êm đềm, tuy người hầu có kháo với nhau là Trịnh thiếu chưa hề đụng vào Vân quận chúa, nhưng lại thấy Trịnh thiếu cũng chẳng hề đến qua đêm ở phòng của thiếu phu nhân họ Đỗ, hơn nữa thái độ Trịnh thiếu với Vân Nhi lại ba phần nhường nhịn, bảy phần yêu chiều, Đỗ lão phu nhân thì lúc nào cũng ân cần quan tâm, hết tặng này tặng nọ cho Vân quận chúa, cứ như nàng mới là con ruột.
Những ngày êm đềm khó hiểu chẳng kéo dài lâu, khi Vân Nhi vào Trịnh phủ gần hai mươi ngày, trong phủ xảy ra biến cố. Trịnh thiếu và Trịnh lão gia không hiểu vì sao to tiếng với nhau, trong thư phòng đồ đạc loảng xoảng. Lúc Trịnh thiếu bước nhanh ra khỏi cửa, mặt hầm hầm, phía sau lão gia không ngừng gào thét:” Oan nghiệt. Chính là oan nghiệt”
Đêm hôm đó, khi Trịnh Tôn đến phòng Vân Nhi thì đã quá nửa đêm, Trịnh Tôn thấy Vân Nhi chưa ngủ bèn hỏi:” Sao em chưa ngủ đi?”
Vân Nhi đem bức hoạ đang vẽ dở cho Trịnh Tôn xem, cười nói:” Phu quân xem, thiếp đang vẽ lại bờ sông nơi mình gặp mặt. Thiếp định vẽ mình ngồi còn chàng đứng cạnh, chàng xem, chỉ còn vẽ thêm chàng là hoàn thành rồi. Thiếp đang hình dung chàng để vẽ cho chuẩn, chàng đến thật đúng lúc, để thiếp xem chàng.
Vân Nhi ghé sát vào chàng, thấy hơi rượu nồng nặc, buột miệng:” Chàng uống rượu đấy à?”
Chưa dứt lời, khuôn mặt Trịnh Tôn đã kề ngay trước mặt, Vân Nhi thậm chí có thể nhìn thấy rõ con ngươi trong đôi mắt đẫm chân tình của chàng, trong phút chốc, Trịnh Tôn cúi xuống hôn nàng.
Đôi môi ấm nóng cùng hơi rượu cay cay sộc lên mũi, Vân Nhi còn đang mơ màng thì Trịnh Tôn ngừng lại, ôm lấy nàng, khẽ thì thào:” Nàng yêu ta phải không, Vân Nhi? Nàng có chắc đó là tình yêu không ?”
Vân Nhi hai mắt đẫm lệ, ngượng ngùng nhưng kiên định đáp:” Thiếp yêu chàng, hơn cả bản thân thiếp”
Trịnh Tôn rốt cuộc không bình tĩnh được nữa, giang tay bế sốc Vân Nhi đặt lên giường, cúi xuống ôm lấy toàn bộ cơ thể nàng. Vân Nhi trong phút chốc mỉm cười trong nước mắt nghĩ rằng, một giây phút này thôi, đáng giá hết thảy.
Đêm xuân ngắn ngủi qua mau, sáng sớm khi Trịnh Tôn tỉnh dậy, nhớ lại sự việc hôm qua, mặt hoảng hốt xanh xám, ôm đầu gục xuống. Vân Nhi tỉnh dậy, níu tay chàng hỏi:” Phu quân đau đầu sao”.
Trịnh Tôn luống cuống, xuống giường vấp phải cạnh giường, ngã nhào ra đất. Vân Nhi tiến đến, đỡ chàng dậy, Trịnh Tôn còn chưa đứng vững, Trịnh lão gia lao vào phòng như tên bắn, giáng một cái bạt tai thật mạnh khiến Trịnh Tôn ngã khuỵu trên đất. Trịnh lão phu nhân thay vì dìu con trai dậy, lại nước mắt tuôn trào đứng một bên nấc không ngừng, xua tay bảo tất cả người hầu lui xuống.
Sau khi cửa phòng đóng lại, trong phòng chỉ còn hai vợ chồng Trịnh lão, Vân Nhi cùng Trịnh Tôn. Trịnh phu nhân mắt không ngừng rơi lệ, cúi xuống ôm lấy đầu con trai mình, miệng lẩm bẩm:” Sao con có thể làm thế với em gái mình cơ chứ, đó là loạn luân, loạn luân đấy con biết không?”
Vân Nhi thấy như sét đánh ngang tai, nàng lùi lại mấy bước, lắp la lắp bắp:” Mẹ, mẹ đang nói gì vậy. Phu quân và con, sao có thể, sao có thể….”
Trịnh phu nhân nước mắt giàn giụa, giọng khàn khàn:” Con hãy hỏi phụ thân của mình đi”
Trịnh lão gia trước ánh mắt ngơ ngác đầy van lơn của Vân Nhi, ngồi sụp xuống, ôm đầu nói:” Con sinh ngày hai lăm tháng chín, năm nay tròn hai mươi tuổi. Mẹ của con có phải tên thật là Diệu Nhi, người ở phía Đông kinh thành. Ta và Diệu Nhi cũng có một đứa con sinh ngày hai lăm tháng chín, đúng bằng tuổi con bây giờ. Là ta đã phụ nàng ấy”
Vân Nhi không còn có thể nghe thấy gì nữa, nàng chỉ còn biết quay đầu bỏ chạy, chạy thật xa. Vô thức, nàng chạy về phía Cẩm lâu, toà nhà với mái ngói đỏ uốn lượn, váy hồng váy xanh thấp thoáng hiện lên phía trước. Bất chợt, nghĩ gì đó, nàng đứng khựng lại, chọn một điểm đến khác.

Đăng trong Ngàn năm hẹn ước

Ngàn năm hẹn ước Chương 2.2


Chương 2.2
Công việc của ta có một sự bất tiện không hề nhẹ, đó chính là việc chuẩn bị nguyên liệu luôn phải thực hiện vào ngày cuối hoặc đầu tháng. Lý do chỉ đơn giản là vì con phượng hoàng chết nhát, vật gia bảo theo lời sư phụ ta. Muốn có được thứ nước uống thực hiện ước muốn của Vân Nhi, ta cần tro bụi của phượng hoàng niết bàn. Mà con phượng hoàng này, qua nhiều phen bay lượn bị người ta nhìn thấy, chịu nhiều mũi tên đủ loại bắn vào, trở nên vô cùng nhát gan. Nó nhất quyết không ra khỏi hang vào ban ngày, ban đêm cũng phải không trăng không sao mới chịu mò ra.
Những ngày đầu ta vô cùng vất vả trong việc hẹn ngày với khách, sau này, ta đã tìm ra cách thuyết phục nó bay ra vào ngày cuối hàng tháng bằng cách nhuộm đen lông cho nó sau khi nó niết bàn. Bởi vì lông đen, nên dù người ta có nhìn thấy nó vào ban đêm cũng chỉ nghĩ đó là con quạ con nào đó mà thôi. Sau này nó còn tìm cách gợi ý cho ta cắt ngắn luôn bộ lông đuôi dài thườn thượt của nó. Nên hiện tại, nó như một con chim dị dạng, quạ không phải mà công thì càng không, người ta có lẽ nghĩ nó là một con quạ bị dị dạng, là điềm xấu, nên cật lực tránh xa nó.
Tiểu Hắc, tên ta đặt cho nó, rất mừng, quý ta hơn cả sư phụ, hoàn toàn tuân thủ ước hẹn bay đến vào đêm cuối tháng.
Lúc này Tiểu Nhã đang tích cực khuấy nồi mực đen sì dùng để nhuộm lông cho Tiểu Hắc, còn ta thì chuẩn bị một cái chậu nhôm thật to, tay cầm diêm, chỉ cần Tiểu Hắc bay đến ngay lập tức biến nó thành mồi lửa.
Tiểu Nhã nhìn vẻ nham hiểm của ta, nhắc nhở ta: “Tiểu thư à, tiểu thư không sợ Minh Châu Phụng Vũ nhìn thấy vẻ mặt của tiểu thư sẽ bay mất sao?”
Ta suýt oẹ khi nghe đến cái tên Minh Châu abc gì đó từ miệng Tiểu Nhã, đó chính là tên của Tiểu Hắc, được sư phụ đích thân đặt. Sư phụ ta đặc biệt thích đặt tên bốn chữ. Ví dụ như, tên ta lúc đầu được sư phụ đặt là Hàm Tuyết Quán My, về sau ta cật lực phản đối cái tên không hề có chút ý nghĩa được sư phụ chắp vá này, nhất quyết tự đặt tên mình là một chữ Quán. Có thể gọi là Tiểu Quán hoặc Quán Quán đều được cả.
Ban đầu Tiểu Nhã cho rằng ta không biết cảm thụ nghệ thuật, cho đến một ngày đẹp trời sư phụ thức dậy, gọi Tiểu Nhã đến bảo nàng ta rằng tên của nàng ta sẽ là Mộng Cô Thanh Nhã. Từ đó, lúc nào ta cũng mang cái tên đó ra dùng, Tiểu Nhã mất bao nhiêu ngày đêm năn nỉ, cơm nước phụng dưỡng nịnh nọt ta, ta mới chuyển sang gọi nàng là Tiểu Nhã.
Ta ngẩng mặt lên trời, Tiểu Hắc đã xuất hiện ở đằng xa, tay chuẩn bị quẹt lửa, miệng nói với Tiểu Nhã: “Ta không cho rằng nó sẽ sợ, tháng trước cứ mấy đêm một lần nó tự nhiên xuất hiện, nằng nặc đòi ta nhuộm lông cho nó, khiến ta mất ngủ mất đêm. Ta nghĩ nó chỉ hận không thể ngày nào cũng gặp ta mà thôi”.
Tiểu Nhã cười khặc khặc:” Em đoán nó đang tán tính em quạ cái nào đó”
“Nó tưởng lông nó màu đen thì nó sẽ thành quạ chắc. Cho dù nó có màu gì nó vẫn là con phượng hoàng chết nhát mà thôi”. Miệng vừa nói, tay ta vừa túm con phượng hoàng đang bay chúi chụi về hướng chậu mực đen, dúi nó vào cái chậu nhôm, quẹt lửa. Ba giây sau, Tiểu Hắc hoá thành ngọn lửa xanh rừng rực cháy.
Ta phủi phủi hai tay, chẹp chẹp miệng, rồi trèo lên giường chuẩn bị đi gặp Chu Công. Tiểu Nhã há hốc miệng:” Tiểu thư k đợi Tiểu Hắc niết bàn xong sao?”
Ta đưa tay che miệng ngáp dài một cái:” Con phượng hoàng chết nhát này cháy càng ngày càng lâu, lần trước chúng ta đợi gần ba tiếng em không nhớ sao? Ta thấy hôm nay ít nhất nó cũng không ít hơn ba tiếng đâu.”
Tiểu Nhã gật gật đầu, bèn ém chăn cho ta rồi quay về phòng mình đi ngủ.
Sáng hôm sau khi ta tỉnh dậy, Tiểu Hắc đã niết bàn xong rồi tự mình nhảy vào chậu mực đen tự nhuộm, sàn nhà vung vãi mực đen lúc nó rũ cánh. Ta đem đổ toàn bộ bụi tro niết bàn của nó vào một cái bình, bỏ vào tay áo, cùng Tiểu Nhã đến gặp Vân Nhi.
Thanh lâu vẫn náo nhiệt như thường, Vân Nhi vẫn bộ dạng vui vẻ đến đón ta và Tiểu Nhã. Ta chầm chậm rót một chén rượu, đổ toàn bộ tro niết bàn của Tiểu Hắc vào đó, lấy dao cắt lấy một giọt máu của mình nhỏ vào chén, khuấy một hồi, chén rượu trở nên có màu trắng sữa hồng.
Ta nâng chén rượu, trước khi đưa cho Vân Nhi, ta vẫn hỏi lại nàng:” Vân Nhi cô nương đã suy nghĩ kĩ chưa.”
Vân Nhi kiên định gật đầu, cầm lấy chén rượu trên tay ta, chậm chạp uống hết.
Ta xoay người ra cửa, Tiểu Nhã ở đằng sau thu dọn tàn cuộc, mỉm cười với Tiểu Nhã:” Số mệnh đã được an bài, xin cô nương cứ đợi. Những ngày tiếp theo, cứ hoạt động như bình thường, điều gì đến rồi sẽ đến”

Đăng trong Ngàn năm hẹn ước

Ngàn năm hẹn ước Chương 1.4


Hiệp sĩ nào đi ngang qua vui lòng ấn like để cứu vớt linh hồn bé bỏng của ta =))

 

Chương 1.4

Vân Nhi kể đến đây thì trời đã tối, ta bèn cáo từ nàng về nghỉ ngơi, hẹn nàng ngày mai sẽ tiếp tục đàm đạo. Khi bước xuống gần hết cầu thang, đập vào mắt ta là bóng lưng một chàng trai mặc nam trang phớt xanh lục , không hiểu sao tim ta nhói lên một cái, khiến ta sững người lại, bước hụt dẫn đến cả người ngã lăn xuống đất, rất may là chỉ cách mặt đất vài bậc cầu thang nên ngoài việc tiếp đất bằng một số bộ phận không thích hợp thì cũng không có thương tích gì lớn. Có điều lúc đó ta không hề cảm nhận được chân tay mình đau thế nào, ở đâu, ta vô thức bò dậy, túm lấy vạt áo chàng trai kia, ngẩng đầu lên chờ chàng quay đầu lại, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch, ngực ta như thắt lại, thậm chí ta còn cảm thấy từng giọt máu trong người đang ngừng di chuyển. Ta nín thở chờ đợi.

Giây phút nhìn thấy khuôn mặt chàng trai kia, tim ta lại nhói lên một nhịp rất đau. Quả thực nếu chàng đã chuyển kiếp, ta chỉ có thể dùng linh cảm, dùng chính trái tim mình để nhận ra chàng. Có thể đó là điều mù quáng và sai lầm, nhưng ta tin vào trái tim mình, tin vào tình yêu của mình. Và lần này, từng nhịp đập đều nói với ta rằng, thật sự không phải chàng.

Chàng trai áo lam kia nở nụ cười nhẹ nhàng nâng ta dậy, đoạn chắp tay cúi chào rồi quay người ra cửa, khiến ta ngạc nhiên vô cùng, ta há hốc miệng, quên cả phủi quần áo, tay chỉ theo chàng ta, miệng lắp bắp. Vân Nhi đứng cạnh, đưa tay phủi quần áo giúp ta, cười nửa miệng thì thầm với ta: “Xem ra chàng trai này cũng có nhãn quang, vừa nhìn là biết công tử không phải đàn ông. Có điều tại sao công tử đang đi đứng vững vàng lại ngã lăn như vậy”.

Ta định thần lại, cúi đầu: “Ta nhận lầm người mà bấy lâu nay ta vẫn luôn tìm kiếm, thật sự có lẽ là rất giống”.

Vân Nhi đỡ ta ngồi xuống ghế: “Dám hỏi quý danh người mà công tử tìm là ai, biết đâu Vân Nhi có thể ra chút sức mọn hỏi thăm giùm”.

Ta bối rối nhìn nàng: “Thật sự… thật sự ta cũng không biết tên chàng, ta chỉ nhớ, chàng thường mặc áo màu lam nhạt, bên hông có đeo chiếc ngọc bội hình bán nguyệt màu đen. À… chàng thổi sáo rất hay, cây sao của chàng cũng màu lam nhạt, dọc thân sáo có vẽ hình một cây trúc”. Đó là hình ảnh chàng trong kiếp trước, trong lòng ta cũng rõ nói với Vân Nhi chẳng có ích gì, làm sao một con người kiếp này và kiếp trước lại có khuôn mặt và thói quen giống nhau được. Mặc dù vậy, miệng ta vẫn vô thức tiếp tục nói, như thể đang bấu víu vào một cái gì đó thật sự vô vọng. “Chàng rất hay thổi một điệu, ta… ta không có năng khiếu âm nhạc, không thể ca lại điệu đó, có điều đó là một điệu sáo rất buồn, rất xé lòng người”.

Vân Nhi nhìn ta, trầm ngâm một lúc, rồi ngập ngừng mở miệng: “Người mà công tử vừa nói đến, hình như tiểu nữ có gặp một lần”.

Ta ngẩng phắt đầu nhìn nàng, Tiểu Nhã đứng bên cạnh cũng mở to hai mắt nhìn chúng ta.

Vân Nhi nghiêng nghiêng đầu, hai chân mày nhíu lại tựa như đang cố gắng nhớ lại chút gì đó: “Vị công tử này ta gặp độ khoảng gần một tháng trước, hôm đó ta cùng tỳ nữ đi mua chút đồ trang điểm, lúc đi qua chợ, bị một tên tiểu tặc giả vờ va vào cướp mất túi tiền. Sau đó ta hô hoán lên thì có một chàng trai chạy theo tên cướp đoạt lại giúp ta bọc tiền. Ta có mời chàng về lâu quán để tạ ơn, có điều chàng ta nói có việc bận nên cáo từ. Ta nhớ mang máng không rõ lắm, chàng ta mặc áo màu lam nhạt, hình như có đeo một chiếc ngọc bội đen. Ngọc bội đen rất ít người đeo nên ta vẫn còn chút ấn tượng. Còn cây sáo, ta chỉ gặp chàng một lần nên thật sự không rõ chàng ta có không”.

Ta lập tức nắm lấy tay Vân Nhi, miệng lắp bắp không nói lên lời, chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn nàng ta khẩn thiết. Vân Nhi nhìn ta, miệng mím lại, lắc lắc đầu: “Ta thật sự không kịp hỏi tên chàng, cũng không kịp hỏi chàng ta đi từ đâu, đi đến đâu. Công tử, thật xin lỗi, ta thật sự không giúp được gì cho công tử thêm nữa”.

Đăng trong Ngàn năm hẹn ước

Ngàn năm hẹn ước Chương 1.3 updated 04/05


Các nàng nếu đi qua thì cho ta xin 500 xu comment, đại loại đại ý chỉ cần là “Ta đã từng đi qua nơi này” là được, hoặc lười hơn nữa thì các nàng ấn like một nhát cũng được. Hjx, lần đầu ta viết truyện, rất cần động lực >”<

Chương 1.3

Ta vẫn còn đang thẫn thờ thì Tiểu Nhã bất chợt nhặt lấy con xúc xắc trong tay ta, đoạn nhét vào tay áo ta, rồi ra hiệu bảo ta xuống xe. Ta nhắm mắt lại vài ba giây, chớp chớp vài cái, lại cúp quạt đánh “xạch” vài cái, khi xuống xe, ta đã biến thành bộ dạng vừa nhìn biết là hoa hoa công tử cực phẩm, như ta thường tự nhận xét.

Mùi phấn son tràn ngập trong không khí, ập vào mũi ta ngai ngái, khiến ta không thể kìm chế được ham muốn hắt xì, hậu quả là ta hắt xì một cái vô cùng dữ dội, trong nháy mắt thu hút được toàn bộ sự chú ý của những người xung quanh. Ta sờ sờ mũi cười hề hề đáp trả, trong nháy mắt mất hút sau cánh cửa kỹ viện, Tiểu Nhã chầm chậm đi vào sau ta, bản mặt như viết rõ ta không quen hắn. Ta cũng không thèm tính toán với nàng ta làm gì, nhanh chóng tìm căn phòng đã hẹn trước với khách hàng tiếp theo của mình, Vân Nhi cô nương.
Khi ta bước vào phòng, đập vào mắt bóng lưng một người con gái, nàng ta đang đứng cạnh cửa sổ, ánh nhìn hoàn toàn tập trung xuống đường phố, không hề phát hiện ra ta đã bước vào phòng. Theo quy luật thông thường, lúc này ta sẽ cho rằng dưới đường phố nhất định có cái gì đó đang thu hút hết sự chú ý của nàng ta, ví như chàng trai mà nàng ta yêu thương đang sóng vai với một cô nương khác, hay đang có một vụ ẩu đả gì đó thú vị. Nhưng Vân Nhi này đã tìm đến ta, tức là đã vướng vào tình cảm, mà lại là tình cảm éo le không lối thoát, phàm là những người đang vướng vào tình cảm éo le không lối thoát thì mọi quy luật bình thường đều sẽ sai trật hết.
Ta không lên tiếng gọi nàng ta, chỉ nhẹ nhàng tự mình ngồi xuống ghế, tự châm cho mình chén trà. Phòng của Vân Nhi được sắp đặt ở một tiểu viện riêng, hơi tách biệt so với các viện ồn ào hoa mĩ khác trong thanh lâu.
Vân Nhi quay lại nhìn ta, bắt gặp ánh mắt ta đang chăm chú quay một vòng những đồ đạc trong phòng, nàng ta nở nụ cười tự nhiên trong suốt: “Phòng của Vân Nhi vốn đơn giản, mọi thứ đều đạm bạc, khiến công tử chê cười”. Vân Nhi có một đôi mắt đẹp, hai con ngươi đen láy tròn trịa, hàng mi dài cong vút hơi cụp xuống, khiến ta bất giác có ham muốn đưa tay chạm vào nó.
Ta chắp tay lại, hướng về phía nàng ta, cười khách khí nói: “Nào dám nào dám”
Vân Nhi ngồi xuống chiếc ghế đối diện ta, hai tay xoay xoay chén trà trong tay nhưng không hề uống, xoay đến mức nước trong chén sánh ra, tràn lên mu bàn tay nàng ta, Vân Nhi dường như không hề cảm thấy nóng, ta đương nhiên không phải nàng ta, cũng sẽ không vì sợ nàng ta nóng mà ngăn cản.
Xoay đi xoay lại đến lúc chén trà nhìn thấy đáy, hai bàn tay nàng ta đỏ ửng, Vân Nhi cất tiếng cười “phì” một tiếng, hai cánh môi bặm lại, khoé miệng cong lên đầy chua chát: “Trước khi vào việc chính, không biết công tử có nhã hứng với cuộc đời của Vân Nhi. Vân Nhi đã nhìn lại cuộc đời mình không biết bao nhiêu lần, rốt cuộc Vân Nhi đã sai như thế nào, sai từ đâu, Vân Nhi thật không thể nghĩ ra”
Ta nhìn đôi bàn tay ửng đỏ vì trà nóng của nàng ta, bình thản nói: “Mặc dù tại hạ đến đây để làm trao đổi với cô nương, cũng không có nghĩa khi tại hạ đến thì cô nương nhất định phải thực hiện giao ước. Nếu có thể khiến cô nương thông suốt suy nghĩ, đó chính là vinh hạnh của tại hạ”
Tiểu Nhã nhẹ nhàng đi tới bên cửa sổ, khép lại cánh cửa lại, buông rèm xuống, ánh sáng mặt trời lọt qua khe cửa, lại gặp chiếc rèm màu trung tính, trở nên vô cùng yếu ớt ảm đạm. Ánh sáng trong đôi mắt Vân Nhi cũng trở nên thâm trầm, bắt đầu cất tiếng, bốn bề vắng lặng thoáng chốc trong phòng chỉ còn giọng kể đều đều của nàng ta.
Cuộc sống của Vân Nhi từ nhỏ đến năm 18 tuổi rất yên bình, tuy sống trong thanh lâu nhưng mụ bà cũng là một bà mẹ đúng nghĩa, hết lòng vì con, bởi vậy cuộc sống ngoài việc làm bạn với các cô nương mặt hoa mày phấn thì cũng hoàn toàn không khác gì các cô nương khuê các khác. Biến cố thay đổi cuộc đời Vân Nhi có lẽ là đêm rằm tháng giêng 2 năm trước, khi nàng ta gặp được bước ngoặt vận mệnh của nàng, mọi kiếp số của nàng ta có lẽ cũng từ bước ngoặt này mà ra hết.

Đêm rằm tháng riêng hôm đó, ban ngày trời mưa rất to, đường phố khắp nơi ngập lụt, nhưng khi tắt nắng thì lại hoàn toàn tạnh hẳn, lại thêm gió hiu hiu nhẹ nhàng thổi. Khi Vân Nhi bước ra khỏi cửa thì đột nhiên có một chiếc xe ngựa chạy ngang qua, hắt tung tóe nước trên mặt đường lên chiếc váy mới mua của nàng. Nếu nàng ta cảm nhận được điềm báo này mà quay về nhà ngủ một giấc có lẽ cuộc đời của nàng sẽ yên yên ổn ổn đến tận cuối đời, nhưng đương nhiên là nàng ta không cảm nhận thấy, nên ta mới có được mối làm ăn này.

Theo như lời của Vân Nhi, nàng ta vốn không thích tham gia trò giải câu đối đêm nguyên tiêu, từ bé đến lớn chưa từng tham gia, thế nhưng hôm đó đi đến Thanh Trà lâu, không hiểu nàng ta tức cảnh sinh tình hay ma xui quỷ khiến thế nào lại buột miệng nói ra câu đối tương xứng với câu đố đang được mở lúc đó cùng lúc với một công tử đeo chiếc mặt nạ màu đen tuyền nửa mặt. Sau đó hai người cứ liên tiếp thay phiên nhau đoán câu đối, Vân Nhi vốn háo thắng, nên càng đoán càng hăng, đến câu đối cuối cùng, là câu khó nhất thì nàng lại đoán chậm hơn công tử kia đúng một giây.

Vân Nhi hôm đó ôm một bụng tức, không tiếp tục đi thăm thú tết nguyên tiêu nữa mà ra bờ sông đi dạo cho bõ tức. Là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không nổi, đã là kiếp nạn, thì dù không dạo bờ sông mà dạo bờ ao, cũng đều gặp phải.

Bởi vì ban ngày trời mưa, đường lầy lội, khúc sông lại vắng teo, cộng thêm Vân Nhi là người sống phóng khoáng, không câu nệ lễ nghi tiểu tiết, nàng ta bèn cởi giày xách bên tay, bụng nghĩ thầm nếu chân bẩn thì rửa chân là xong, nếu phải giặt giầy dính đầy bùn đất thì thật là phiền toái. Nhưng có lẽ vận đen vẫn đang đeo bám, khi Vân Nhi đi qua một chỗ lội, vì nước màu bùn đất không nhìn thấy giữa vũng nước là bề mặt một hòn đá trơn bóng. Trước khi đổ người ngã xuống, Vân Nhi trợn mắt nghĩ, giờ thì phải giặt quần áo dính đầy bùn đất rồi, ai da, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà.

Nhưng có lẽ ông trời thương cảm, vận rủi của Vân Nhi chưa đến mức cực hạn, trong tích tắc trước khi nàng ta chạm mặt đất, một vị công tử với chiếc mặt nạ đen tuyền mà Vân Nhi oán hận kia không hiểu nhảy từ đâu ra, phi thân nhẹ nhàng đỡ Vân Nhi, xoay vài vòng trước khi nhẹ nhàng đáp xuống một bờ cỏ tương đối sạch sẽ.

Đăng trong Ngàn năm hẹn ước

Ngàn năm hẹn ước Chương 1.2 updated 13.9


Chương 1.2.
Đêm ấy, ta lại mơ một giấc mơ có chàng.
Trong giấc mơ của ta, ta cứ chạy, chạy mãi, ta chạy theo tiếng gọi của chàng, ta như có thể nghe thấy tiếng chàng cười khẽ “Quán Quán? Oản Oản? Có thể đặt tên người theo cách này sao?” Lại nghe tiếng chàng nói “Lấy thân báo đáp? Tiểu cô nương này, sao còn nhỏ mà đã có suy nghĩ không tốt như vậy chứ” Ta còn có thể nghe thấy tiếng ta lầm bầm lầm bầm, một lát sau chàng cười to nói với ta: “Được thôi, nếu tiểu muội muội kiên quyết đến vậy, khi nào trở thành một cô nương xinh đẹp hãy đến tìm ta….”
Con người ta trong giấc mơ chỉ như là ký sinh, rõ ràng cảm thấy mắt thấy, tai nghe, miệng nói, nhưng không thể điều khiển được mình nói gì, làm gì, đêm nào gặp Mạc Phong, ta cũng thật thật cố gắng tự điều khiển mình trong mơ, để có thể hỏi chàng, ta có thể tìm chàng ở đâu.
Đêm nay, ta đã làm được điều đó, ta đã hét thật to “Ta có thể tìm chàng ở đâu”, nhưng chàng lại khiến ta thất vọng, rốt cuộc đến trong mơ chàng cũng tuyệt tình đến mức ấy, chàng nói “Vạn sự tuỳ duyên”.
Khi mở mắt, ta phát hiện khuôn mặt mình tràn đầy nước mắt. Ta cố nhắm mắt lại, ta hi vọng mình có thể ngủ thật nhanh, có thể quay lại hỏi lại chàng một lần nữa, hoặc nếu không, ta cũng có thể nói với chàng “Mạc Phong, chàng biết không, em đã đi tìm chàng, từ rất lâu rồi”.
Cuối cùng, ta cũng đã tin vào cái gọi là vô duyên, vì giấc ngủ sau đó, ta đã ngủ hoàn toàn không mộng mị. Sáng sớm, khi mở mắt ra, ta đờ đẫn nhìn đỉnh màn trong ánh mắt lo lắng của Tiểu Nhã. Ta giương miệng cười với Tiểu Nhã, song xem ra nụ cười của ta thật sự rất khó coi, vì ta thấy sau khi thấy ta cười, mặt Tiểu Nhã thoáng chốc còn đen hơn nữa.
Ta vẫn điệu cười khó coi ấy, mơ hồ nói với Tiểu Nhã: “Đêm qua ta đã mơ một giấc mơ rất kinh khủng, ta mơ thấy em lên kiệu hoa, ta ôm chân em gào thét khóc lóc, vậy mà em vẫn đang tâm đá ta ra rồi hùng dũng bước lên kiệu hoa. Em xem, đến giờ tim ta vẫn chưa hết đau đớn bàng hoàng”, vừa nói ta vừa đưa hai tay lên ôm ngực, khuôn mặt trở nên nhăn nhó.
Rốt cuộc ta đã thành công trong việc nhuộm khuôn mặt Tiểu Nhã từ đen sì sang xanh lét.
Sau bữa ăn sáng nhẹ, ta bỗng sực nhớ ra, ta đến trấn này ngoài xác minh tung tích Mạc Phong, còn có việc cần làm. Mặc dù việc Mạc Phong đã qua đời làm ta đau đớn, nhưng chung quy kiếm ăn thì vẫn phải làm, ta buông đũa bát quay sang nói với Tiểu Nhã: “Em đi hỏi thăm dùm ta, xem có thanh lâu nào trong trấn này có cô nương tên Vân Nhi không, bức thư Vân Nhi viết cho chúng ta lần trước không hề nói rõ phải tìm nàng ta thế nào. Có lẽ nàng ta cũng hoài nghi khả năng của chúng ta”
Tiểu Nhã gật đầu rồi gấp rút lên đường, chưa tới một nén nhang đã quay về, xem ra tin tức dò la cũng khá nhanh, vừa nhìn thấy ta, nàng ta đã trưng ra bộ mặt oán trách. Ta giả lả cười hì, làm ra vẻ rửa tai cung kính lắng nghe.
Tiểu Nhã cũng không vội, sau khi uống hết một tách trà, nàng ta ậm ừ mấy tiếng cho nhuận giọng rồi cất tiếng: “Theo như em dò la được thì ở một thanh lâu gần đây có một cô nương tên là Vân Nhi. Em đã hỏi rất nhiều người, họ đều nói không biết kỹ nữ nào tên Vân Nhi trong vùng cả, may mắn cuối cùng lại gặp được một gã từng đệm nhạc cho Vân Nhi, mới tìm được tung tích nàng ta. Hoá ra nàng ta không phải kĩ nữ, chỉ vì là con của một mụ bà nên mới ở trong thanh lâu”
Nói xong, Tiểu Nhã không đứng lên ngay, mà cứ chăm chăm nhìn ta, ta lấy hai tay sờ một lượt khắp mặt mình, rồi lại quay sang sờ khắp mặt Tiểu Nhã, lẩm bẩm: “Sao em nhìn ta kì quái thế, mặt ta hôm nay có dính gì đâu nhỉ?”
Tiểu Nhã không tìm thấy biểu hiện gì của ta, bèn gạt tay ta, từ trong túi lấy ra một con xúc xắc đặt vào tay ta: “Em thấy vật này rơi ở cửa quán trọ, em nghĩ rằng nó là của tiểu thư, chắc tiểu thư đánh rơi”
Ta nhìn chiếc xúc xắc trong tay, cố cười thành tiếng, có điều khuôn mặt ta e rằng khó coi lắm: “Ta đánh rơi nó hôm trước, tìm mãi không được, báo hại ta đêm qua mất ngủ”. Câu nói dối này xem ra cũng quá gượng, cho dù ta mất ngủ là chuyện thật, khi ta ném nó đi Tiểu Nhã không biết, nhưng ta có tìm nó hay không Tiểu Nhã e rằng không thể không biết, chỉ có điều có muốn lật mặt ta hay không thôi.
Cuối cùng Tiểu Nhã vẫn lựa chọn cách không nói gì, lẳng lặng ngồi im. Một lúc sau bèn đi phái tiểu nhị gọi xe ngựa, lôi lôi kéo kéo ta còn đang ngẩn ngơ lên xe.

Chiếc xe ngựa chạy lọc cọc trên đường, Tiểu Nhã đã vứt hết phiền muộn, đang ngây ngất ngắm nhìn hàng quán ven đường, miệng như sắp chảy nước miếng đến nơi, ta lấy con xúc xắc định mệnh ra đặt trong bàn tay mình, hết nắm lại mở ra, thẫn thờ nhìn nó.

Trước đây, khi ta đi tìm chàng, hầu hết đêm nào ta cũng nằm mơ thấy chàng, thấy chàng cười nụ cười nửa miệng trong veo ranh mãnh, lại thấy khuôn mặt chàng nghiêm nghị, hai hàng lông mày chau lại. Ngày đầu tiên xuất cốc, ta đã mơ thấy chàng, ta tự nhủ đó chắc hẳn là điềm báo ta sắp tìm được chàng đến nơi rồi. Những ngày sau đó, ta vẫn nằm mơ thấy chàng, tuy rằng ta không coi nó là điềm báo như trước nữa, nhưng những giấc mơ đó như những giọt nước mát lành duy nhất nuôi sống tình yêu và tâm hồn ngày càng già cỗi của ta. Mơ thấy hình ảnh chàng, ta lại thấy mình lại trở thành cô bé mười ba tuổi năm đó, ngốc nghếch khắc lên đá tên chàng, nắm tay thề với trời đất nhất định sẽ tìm được chàng để thực thi câu chuyện lấy thân báo đáp mình tự tưởng tượng ra kia. Rốt cuộc bao nhiêu năm qua, không biết bao nhiêu tháng ngày, bao nhiêu giấc mơ đã đi qua, chi tiết câu chuyện lấy thân báo đáp kia ta đã không còn nhớ rõ, duy chỉ có hình ảnh chàng, từng đường nét trên khuôn mặt chàng, thậm chí cả từng góc cạnh của tấm ngọc bội màu đen chàng đeo khi đó, ta đều nhớ rõ. Nhưng không phải đêm nào ta cũng mơ thấy chàng cười, có những đêm, ta mơ thấy chàng, môi chàng rỉ máu, toàn thân ướt đẫm máu, chàng nhìn ta, cứ nhìn ta, đôi mắt vẫn trong veo như cũ, khi chàng nhắm mắt, trên khuôn mặt chàng vẫn là nụ cười nửa miệng rạng ngời mà ranh mãnh kia. Những đêm đầu, ta giật mình thức dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, miệng khô khốc, thẫn thờ ngồi nhìn trời sáng. Những đêm sau này, ta đã tìm được công việc để giết thời gian trong đêm tối, đó là ngồi đục đẽo khắc lên một con xúc xắc bằng gỗ, to bằng ngón tay cái, sau khi hoàn thành ta rất thỏa mãn mà tung hứng rồi mặc định rằng mặt chẵn nghĩa là ngày mai ta sẽ gặp chàng, mặt lẻ là ngày kia ta sẽ gặp chàng. Một lần, khi ta tung được mặt Nhất, ta run rẩy một hồi, lấy dao khắc thêm một chấm tròn trên mặt Nhất đó, biến thành Nhị, mặt Tam ta khắc thành Tứ, mặt Ngũ ta khắc thành Lục.
Hôm qua, trên đường về quán trọ, ta đã cố tình đánh rơi nó, hôm nay, Tiểu Nhã lại nhìn thấy nó, tìm về cho ta. Ai có thể trả lời ta, ta với chàng là duyên sâu hay phận mỏng?

Đăng trong Ngàn năm hẹn ước

Ngàn năm hẹn ước Văn án


Tên truyện : Ngàn năm hẹn ước

Tác giả: Tử Phân

Rating: Dành cho mọi lứa tuổi, nghĩa là No H

Thể loại: Cổ đại, huyền huyễn, ngược nhẹ nhàng


Nàng vĩnh viễn cũng không quên được hình bóng ấy, chàng thiếu niên với đôi mắt phượng dài, má lúm đồng tiền khi ẩn khi hiện và nụ cười nửa miệng ranh mãnh.
Nàng tưởng rằng chỉ cần mình cố gắng tiếp tục sống và tìm kiếm, sẽ có một ngày tìm được chàng, sẽ có một ngày cùng chàng viết nên tình sử bách niên giai lão.
Nàng luôn khuyên nhủ người khác rằng tình cảm không thể cưỡng cầu, đến lượt mình, nàng lại bướng bỉnh cố chấp, để đạt được điều mình muốn, tự nguyện nhập ma.
Hiểu lầm, oán hận, tội lỗi, nghiệp chướng nàng gây ra, ai sẽ cùng nàng gánh chịu?

Đăng trong Ngàn năm hẹn ước

Ngàn năm hẹn ước Chương 1.1 updated 13.9


Khuyến cáo trước là tác giả truyện này không phải Gấu Mèo nha. Văn phong đầu tay của ta nhất định là rất rất rất kém, mọi người có góp ý cũng xin nhẹ nhàng chút, ta rất dễ tổn thương o(>_<)o

Chương 1.1

Khi ta tìm được tung tích chàng thì người ta yêu đã trở thành nấm mồ xanh cỏ. Ta đứng im lặng hồi lâu, cảm nhận cái giá lạnh của lớp đá trên bia mộ thấm dần vào từng đầu ngón tay, thấm qua bàn tay, chạy vào lồng ngực bao quanh trái tim đang nhói lên theo từng nhịp đập. Trước đây khi bôn ba khắp chốn tìm chàng, ta cũng đã liệu trước sẽ có tình cảnh ngày hôm nay. Cho dù ta cố gắng bao nhiêu để có thể tìm ra chàng, ta và chàng đều không thể chống lại vận mệnh. Thời gian của ta có thể là vô hạn, nhưng thời gian của chàng thì lại chẳng có bao nhiêu.
Vận mệnh là không thể chống lại, hầy, nhưng nếu ta có bất nhã với nó một chút cũng không hề hấn gì, nghĩ vậy, ta bèn nguyền rủa thầm trong bụng hơn mười hai lần, cầu cho ông Ti Mệnh tinh quân nào đó hôm nay ăn nhầm phải hoa quả để lâu ngày . Trước đây ta vốn chẳng tin có thần tiên hay yêu ma tồn tại, ta vốn nghĩ tất cả chỉ là do con người từ sự sợ hãi của mình thêu dệt ra, cho đến khi ta gặp sư phụ và được tận mắt chứng kiến cũng như được truyền thụ cấm thuật hi hữu trên đời. Nghĩ đến sư phụ, ta không khỏi cảm thấy lòng trùng xuống. Trong suốt quãng thời gian ta theo sư phụ cắp tráp đi bốn phương tám hướng, ta luôn thấy người khuyên nhủ khách hàng rằng, trên đời này, thứ không nên và cũng không thể cưỡng cầu nhất chính là tình cảm. Ta e rằng chính bản thân sư phụ cũng không thấm nhuần được hết ý nghĩa của nó, nếu sư phụ hiểu hết, người sẽ không rơi vào kết cục như ngày hôm nay.
Đương nhiên ta cũng không thể thẩm thấu được chân lý đó, bởi vì bấy lâu nay ta vẫn điên cuồng tìm kiếm một người mà ngay cả khuôn mặt chàng ta cũng không nhớ rõ. Ta chỉ tâm niệm rằng trái tim ta sẽ nhận ra chàng, và dấu hiệu bề ngoài duy nhất có thể chỉ là chiếc ngọc bội bán nguyệt chàng đeo năm thiếu niên ấy. Ta chỉ chưa mù quáng đến mức tự vận bí thuật vào người mình, suy cho cùng, một tình yêu do bùa chú mang lại có thể khiến người ta hạnh phúc hay không, ta e rằng câu trả lời sẽ là không.
Bước chân vào quán trọ, Tiểu Nhã đang ngồi nhâm nhi chén trà, mắt thao láo liếc sang một vị công tử khá nho nhã ngồi bên phía cửa sổ đang trông xuống đường phố tấp nập. Ta chầm chậm đi vào, ngồi xuống chiếc ghế đối diện, thấy Tiểu Nhã vẫn không hề để ý rằng ta đã về, bèn tự rót một chén trà, cố tình khiến chúng va chạm nhau, âm thanh chén đĩa va vào nhau lạch xạch: “Tiểu Nhã à, vị công tử kia đắc tội gì với em mà em nhìn người ta như muốn băm ra trăm mảnh vậy. Ta thấy chàng ta cũng khôi ngô tuấn tú ấy chứ”.
Tiểu Nhã quay sang nhìn ta, ánh mắt từ khuynh hướng bạo lực chớp một cái chuyển sang vô cùng tội nghiệp, khiến ta còn cảm thấy dường như một khắc trước mắt ta đã nhầm.
Tiểu Nhã thiểu não nhìn ta: “Tiểu….công tử, chẳng phải công tử đã từng nói, phàm là những nhân vật xuất chúng, đều có chung một điểm, là vào quán trọ luôn ngồi cạnh cửa sổ sao, lúc đó hắn ta và em cùng bước vào quán trọ, chỉ còn bàn chúng ta đang ngồi và bàn cạnh cửa sổ kia. Hắn quay sang nhìn em, rõ ràng em đã dùng ánh mắt thâm tình nhất để nhìn hắn, vậy mà, vậy mà, công tử xem, hắn vẫn đành tâm cướp mất vị trí xuất chúng kia”
Ta nhìn khung cửa sổ với chiếc then cài hoen rỉ, còn hai cánh cửa đã chầu trời từ lâu, lại nhìn vị công tử cạnh cửa sổ, nét mặt chàng ta thoạt nhìn thì có vẻ nghiêm nghị, nhưng ta hoài nghi chắc hẳn chàng ta sắp bị gió đầu xuân mát mẻ thì ít mà lạnh lẽo thì nhiều thổi đến đông cứng rồi.
Ta còn đang băn khoăn không biết có nên giải thích với Tiểu Nhã tình huống này không, chung quy chàng ta vì mỹ nhân mà chịu lạnh, mỹ nhân lại không thấu hiểu, cuộc đời thật là tréo ngoe. Tuy nhiên, ta còn chưa kịp làm người tốt, thì Tiểu Nhã bất ngờ đứng phắt dậy, kéo ta về quán trọ. Thì ra trong lúc ta đang mải suy nghĩ nhân tình thế thái, Tiểu Nhã đã thanh toán xong tiền trà nước.
Ta quay lại nhìn chàng công tử kia, chợt cảm thấy mình không giải thích cũng không sao, chẳng phải sau khi chúng ta đi, chàng ta có thể chuyển vào bàn chúng ta vừa ngồi hay sao.
Hầy, vẫn là kệ đi.