Đăng trong Tiểu thị vệ đáng yêu

Tiểu thị vệ đáng yêu c1


CHAP 1

 

Sài Gòn, Việt Nam.

 

Chiều chủ nhật cuối thu.

 

Lúc này con ngõ từ cổng sau trường trung học phổ thông bán công X vắng vẻ người đi lại, bình thường nếu không phải ngày trong tuần có học sinh đi lại, không khí khu tập thể cũ đang giải thể này vẫn ảm đạm như thế, dù phía ngoài kia đường xá ồn ã tấp nập đến đâu.

 

Tuy nhiên, đó là địa điểm hợp lý để các cô cậu học sinh cá biệt tụ tập, đặc biệt cho các vụ dằn mặt, đe dọa, thanh toán.

 

5h chiều.

 

Một đám người đã có mặt ở đó, nhân vật chính của buổi “dằn mặt” này là Mai Bear, một girl sành điệu khá nổi ở trường X.

 

Vây quanh nàng ta, tổng cộng có tám người, năm nam, ba nữ. Nhìn vào màu tóc, quần áo đủ biết không phải học sinh ngoan hiền gì. Đặc biệt là con nhỏ đứng giữa, mascara đen kịt, tóc tím đỏ, gương mặt dường như rất tự tin vênh váo. Hai nhỏ bên cạnh có lẽ cũng là bạn thân, cũng thuộc hàng girl có máu mặt trong giới teen chơi bời.

 

Mai Bear vẫn ung dung lạ thường, đặc biệt thái độ vuốt tóc, lôi gương ra soi của nàng ta nhằm chọc giận càng khiến đám người kia ngứa mắt.

 

–  Hừm ! – Nhỏ đứng giữa xem ra kém bình tĩnh nhất, lôi sẵn con dao dọc giấy khá đẹp ra, cọ cọ rất nhẹ lưỡi dao vào móng tay – Để xem tí nữa mày còn ung dung được không ?

 

–  Sao ? Chỉ có một mình mày, đồng đội mày đâu, đám ô hợp bạn mày không dám đến à ? – Nhỏ khác kích bác.

 

Mai Bear lôi thỏi son đăt tiền ra, tô lại môi, điềm tĩnh:

 

–  Hôm nay chỉ cần một người đến là đủ, sắp rồi !

 

–  Một người ? Đến để đưa mày đi cấp cứu ?

 

– Không, trước khi bọn mày nhìn thấy bả, té trước hoặc đặt chỗ ở bện viện đi ! – Thổi phù đôi môi căng mọng, Mai Bear vẫn điềm nhiên.

 

Chuông điện thoại trong túi quần nàng ta reo.

 

–  A lô ? Chị , ở đâu rồi… đúng rồi, đi vào hai trăm mét nữa, yêu yêu ~.~ !

 

– Con gái sao ? – Một thằng trong số đám con trai cười khẩy – Nếu xinh tao có thể nương tay, ha ha.

 

–  Đúng, con gái, là Minh Nhật Fuji, chúng bay dám thử trêu bả “xinh” xem!

 

Tức thì cả đám mắt tròn mắt dẹt.

 

–  Minh Nhật Fuji ? – Một thằng trông du côn nhất lên tiếng.

Đọc tiếp “Tiểu thị vệ đáng yêu c1”

Đăng trong Tìm chân mệnh thiên tử

Tìm chân mệnh thiên tử c29


CHAP 29

Chưa đợi Tử Thu trả lời, nàng đã nói thêm, cảm xúc dường như hỗn loạn, chính nàng cũng không hiểu được tại sao lại muốn y ghi nhớ mình:

– Huynh nhất định phải nhớ ta, chí ít thì ta cũng là sư muội của huynh…

Tử Thu trong lòng không biết nên vui hay nên buồn, cái gì mà sư huynh sư muội, y hoàn toàn không muốn duy trì quan hệ đó với nàng, thế này mọi việc vẫn chẳng đi vào đâu, trêu chọc nàng không được, có lẽ đành kiên quyết hơn.

Tử Thu sau một hồi im lặng, ra vẻ lạnh lùng kiên quyết nói:

– Tại sao ta phải nhớ ? Ta sẽ không gượng ép mình phải nhớ!

Vân Anh lại ngây người. Đúng, nàng và y quen nhau cũng chẳng lâu, nếu nàng trở về, tất cả sẽ chấm dứt, câu chuyện này cũng vậy.

Y không nhớ nàng thì thôi, nàng sau này cũng có thể quên y, hơn nữa từ trước đến giờ nàng chả làm gì cho y để y phải khắc cốt ghi tâm nàng, vậy tại sao khi nghe y nói y sẽ không gượng ép bản thân, lại thấy chạnh lòng như vậy.

Chợt gương mặt nàng càng u ám hơn, mắt bắt đầu đẫm lệ. Y thấy nàng như vậy vừa có chút đắc ý, bởi vì nàng bắt đầu có thái độ muốn y nhớ đến nàng, mặt khác lại thấy vẻ tội nghiệp đó của nàng khiến y không cầm lòng được.

– Ta không nhớ nàng vì sẽ không bao giờ ta rời khỏi nàng hay để nàng bỏ đi, ngày nào ta cũng nhìn thấy nàng, cho nên không bao giờ ta phải nhớ… – Y khẽ lau nước mắt trên gương mặt, mỉm cười ôn nhu .

Dịu dàng như vậy, những lời lẽ rất chân thành như vậy, lòng nàng từ chỗ ảm đạm bỗng xao động mạnh mẽ. Y vẫn còn yêu thích nàng như thế sao? Thật sự như vậy sao?

Nàng cho rằng y không nói dối, bây giờ y vẫn rất thích nàng, nhưng chuyện yêu thích nàng và chuyện cả đời của y là hai vẫn đề khác nhau, y cũng có thể thích nàng dưới tư cách một cô gái, hoặc bằng hữu tri kỉ hay muội muội.

Nếu y yêu nàng, chẳng phải như vậy nàng đã nợ y, nàng có nên đáp trả tình cảm của y
? Liệu nàng có thể yêu y ?

Nàng muốn hỏi y : “ Huynh yêu ta phải không?” nhưng ngay lúc này lại không đủ dũng khí. Cuối cùng chỉ ấp úng đáp lại vài câu:

– Tử Thu… cảm ơn huynh !

Tử Thu trong lòng lại tự cười thầm hoàn cảnh của mình. Cái gì mà nói cảm ơn, nàng không hiểu sao, muốn y hét vào tai nàng là : “ Ta yêu nàng !” sao? . Cô nương này lúc thì tinh quái nhanh ý, tại sao chuyện này lại chậm hiểu vậy. Nhưng nàng càng vô tâm hồn nhiên như vậy, y càng thấy nàng đáng yêu, càng khao khát có được nàng. Y thở dài một cái:

– Cảm ơn cái gì thiết thực đi ! – Lại cười gian.

Đọc tiếp “Tìm chân mệnh thiên tử c29”