Đăng trong Tìm chân mệnh thiên tử

Tìm chân mệnh thiên tử c17


CHAP 17

Một buổi sáng mới ở y xá. Hôm qua, Tú Tú đã nói trước với Vân Anh và mọi người ở y xá là xin tá túc lại đây vài ngày để thăm bà con.

Buổi sáng sớm, khi gà còn chưa gáy, Tú Tú đã bị đậu nành đá ra khỏi phòng để tránh người ta dèm pha. Dù sao hắn cũng đang ở trong hình dáng phụ nữ. Còn tại sao hắn lại cải trang, thực sự đó là một lý do khó mà có thể giải thích ngay của hắn.

Tú Minh biết ý, dạy rất sớm, còn giúp Vân Anh dọn dẹp, không quên hỏi thăm đậu nành. Y vãn giữ ý như xưa làm nàng không khỏi chạnh lòng. Hôm qua nàng còn nghe được câu chuyện đầy cả bi hài của Vân Anh, hai người cũng có vẻ thân thiết hơn.

Tú Tú tìm đậu nành, y đang lúi húi chuẩn bị lên núi hái thuốc. Lúc này chỉ có hắn và y đứng dưới kho thuốc.

– Ngươi hôm nay cũng không định đi cùng ta sao ?

– Không, dù sao ta đi cũng không giúp được gì, ta không muốn lộ mặt.

– Thật khó để làm lay chuyển ý ngươi, ta đành nhờ Vân Anh cô nương dẫn dường vậy…

Đậu nành im lặng, còn hắn thì tiếp lời:

– Vì ngươi cứ kiên quyết như vậy, cũng là vì ý muốn hoàng bá ngươi, hoàng đế Tùy Nam quốc, ta phải đi “xem mặt” ca ca của ngươi, xem chừng hắn cũng có thể có tiềm năng…

– Ta trước sau vẫn hi vọng là huynh ấy.

– Còn phải xem hắn là người thế nào nữa. Nhưng thực sự, ta không muốn đứng dưới trướng ai ngoài ngươi, Tử Thu. Trong mắt ta ngươi đích thị là chân mệnh long tử.

Đậu nành không nói câu nào, kiên quyết bỏ đi. Y không muốn sống dưới cái tên Hạ Tử Thu, vì nó, cũng đã có quá nhiều người hi sinh.


Tú Tú tìm Vân Anh, nói muốn nhờ nàng dẫn đường đi thăm thú một buổi, thêm cả Tú Minh cũng muốn nhờ, nàng tất nhiên không từ chối.

Thế nhưng, trước khi đi, Tú Tú lôi nàng vào phòng.

– Tỷ tỷ làm gì vậy ?

Tú Tú nhìn nàng bí hiểm rồi cười:

– Tỷ thay đồ cho muội ! – Nói rồi thuận tay định tháo áo ngoài của nàng, nàng chưa hiểu mô tê gì, thấy tự dưng xấu hổ.

Lúc đó Tú Minh bước vào, hắng giọng, lườm hắn một cái. Sau đó để gỡ thế, Tú Minh nói:

– Là tỷ tỷ muốn trang điểm, chải chuốt lại cho cô nương!

– Tiểu a đầu, ngươi không bước vào, ta cũng chỉ có ý này. Ta bình sinh yêu cái đẹp, ta muốn Vân Anh cô nương đi cùng ta phải thật xinh đẹp rạng rỡ. Như vậy chúng ta là tam đại mỹ nhân bước trên đường, mới có thể khiến thiên hạ quỳ dưới chân.

Vân Anh còn đang ngỡ ngàng, Tú Tú đã đặt nàng ngồi xuống ghế, rồi kêu Tú Minh mang y phục và đồ nghề lại.

– Muội cứ yên tâm, cứ nhìn cách ăn mặc và trang điểm của ta là biết sự cao tay của ta, ta có thể biến vịt đực thành thiên nga đấy !

Vân Anh thấy cũng hiếu kì, từ ngày về đây, nàng cũng chưa bao giờ thực sự trang điểm, chải chuốt.

Bàn tay Tú Tú không hiểu sao lại rất thành thạo trong việc tết tóc, nếu sau này nàng biết y là nam chắc ngã ngửa ra mất. Đôi tay y còn rất khéo léo, dùng phấn, son, sáp. Chỉ một loáng tô điểm cho Vân Anh xong, đã tạo ra một kiệt tác.
Đọc tiếp “Tìm chân mệnh thiên tử c17”

Đăng trong Tìm chân mệnh thiên tử

Tìm chân mệnh thiên tử c16


CHAP 16

Nàng trở về với tâm trạng còn ấm ức, Lý Anh cũng không tiện hỏi thêm.

Khi đến cửa y xá, hai người họ thấy trước cửa có hai vị khách đang đứng đợi. Dường như đợi người chứ không phải đến khám bệnh.

Đó là hai nữ nhân, trông đều còn trẻ. Nhìn cách ăn mặc kì lạ có vẻ như là người vùng khác đến đây. Người trông lớn tuổi, khoảng ngoài ba mươi, mặc y phục màu hồng có phần hơi lòe loẹt, nước da hơi ngăm ngăm, thân hình cao lớn, trang điểm đậm, ánh mắt sắc sảo. Bên cạnh là một thiếu nữ mặc y phục trắng muốt, khuôn mặt thanh tú, trang nhã ẩn sau lớp khăn che mặt mỏng manh, chắc chỉ tầm mười sáu, mười bảy tuổi, vóc người nhỏ nhắn. Nhìn cả hai đều trông rất bắt mắt. Thời loạn lạc này thật hiếm gặp người như vậy.

Lý Anh bèn đến hỏi:

– Hai vị cô nương này, đến y xá không biết là để xem bệnh hay là…

Vị nữ nhân áo hồng nhìn dò xét cả nàng và Lý Anh một lượt, rồi đáp lại:

– Các ngươi là người ở y xá này sao ?

– Phải.

– Hì hì… – Đưa tay lên che miệng, liếc mắt, có phần lả lơi, đùa cợt – Chúng ta đến tìm hoàng tử…

– Hoàng tử nào chứ ?

Cô nương áo trắng khẽ ho một tiếng, liếc nhìn người kia một cái rồi nhẹ nhàng:

– Là tỷ ấy nói đùa, tỷ ấy muốn tìm “hoàng tử Đậu đen”…

– Ở đây không có đậu đen, chỉ có đậu nành., à không Đậu Bình. – Vân Anh cười.

– Đúng là hắn đấy!


Đậu Bình từ trên núi xuống, kiếm của y đã cẩn thận giấu vào một chỗ bí mật trước khi trở về. Khi trở về trời đã tối muộn. Bước vào bếp chợt nghe thấy tiếng người cười nói vui vẻ hết sức.

“ Ha ha, cô nương tin ta đi, chuyện này có thật, ta đúng là đã bế đậu đen từ hồi tấm bé…”
….

“ Tỷ tỷ nói thật sao… không ngờ có chuyện đó…”

“ Còn nhiều chuyện hay hơn, ghé lại đây ta kể…”

Y bước vào thì không khỏi ngạc nhiên, ánh mắt chợt ánh lên khó hiểu. Trước mắt y là Vân Anh, ngồi bên bàn trà với hai người nữ nhân đó. Người áo hồng thì đang luyên thuyên cười cợt, có phần khiếm nhã hết sức, thiếu nữ áo trắng thì vẫn ngồi yên điềm tĩnh dùng trà.
Đọc tiếp “Tìm chân mệnh thiên tử c16”

Đăng trong Tìm chân mệnh thiên tử

Tìm chân mệnh thiên tử c15


CHAP 15

Di Thiên Phủ.

Hắn sau khi đi dạo và uống trà một hồi với Tứ tiểu thư Bạch gia, cũng trở về phủ luôn. Hắn biết hắn có thể dễ dàng mê hoặc ả tiểu thư nông nổi đó.

Phải, ả là tiểu thư Bạch gia, thế lực mạnh nhất Đông quốc bây giờ. Là thế lực đang thao túng triều đình và nắm giữ toàn bộ mảnh đất Đông Bắc này, dù miền nam có phiến loạn, cũng chưa chắc thế lực Bạch gia đã lép vế. Bạch gia vốn đã thao túng triều đình bao lâu nay.

Bạch gia với hắn, còn có một mối cừu hận …

Hai mươi ba năm về trước.

Mẫu thân của hắn vốn là công chúa từ Tùy Nam quốc được gả đến Đông quốc vì muốn nghị hòa, kết giao tình bằng hữu. Người là người con gái thông minh, tài sắc, thiện lương, sớm đã lấy được tình cảm của tiên đế. Tuy người chỉ là quý phi, nhưng đều được người người kính nể vì tài sắc và lòng nhân ái. Hoàng hậu qua đời được một thời gian, vị trí đó bỏ trống, mẫu thân của hắn và Bạch quý phi từ Bạch gia đều có thể trở thành hoàng hậu.

Lúc đó mẫu thân của hắn đang mang thai. Thật trùng hợp, tính ra thời gian sinh của người có thể trùng với ngày tháng được cổ nhân tiên đoán là sinh ra long mệnh, triều đình nhiều người muốn ủng hộ mẫu thân của hắn, chỉ trừ thế lực của Bạch gia là không hài lòng. Bạch gia nhân đó cấu kết, xúi giục các gia tộc khác, kích động lòng ghen tị từ các bậc vương tôn công tử, nhằm tìm cách hãm hại, ngăn cản mẫu thân của y, vu cho lời tiên đoán là hàm hồ. Thậm chí còn không ít lần người suýt sảy thai.

Bệ hạ lúc đó tự nhiên mang bệnh lạ, biết không lâu nữa sẽ băng hà, đã tuyên bố rằng nếu mẫu thân y sinh ra con trai, trùng vào giờ long mệnh thì nhất định được truyền ngôi.

Nhưng ác độc thay, di huấn của người cũng bị đem đi tiêu hủy bí mật ngay sau khi người băng hà, chỉ cách ngày lâm bồn của quý phi một tháng.

Vận mệnh nhanh chóng đảo điên bởi bàn tay hung ác, bởi thủ đoạn nơi triều chính. Ông trời cũng thật biết cách trêu ngươi…

Mẫu thân của hắn sinh ra song tử !
Đọc tiếp “Tìm chân mệnh thiên tử c15”

Đăng trong Tìm chân mệnh thiên tử

Tìm chân mệnh thiên tử c14


CHAP 14

Bởi nàng biết sau mỗi lần gặp hắn, tâm trí nàng càng rối loạn hơn. Đối với hắn.

Nàng từng ấm ức, nàng từng hận, nàng từng khinh thường…

Nàng từng cảm nhận được cái u uẩn, bi thương, lạnh lẽo…

Nàng còn cảm thấy có chút gì đó mê hoặc…

Tất cả đều rối ren.

Nàng đơn thuần gạt bỏ những suy nghĩ vừa chạy qua não đó, đắc ý nhìn sự tức giận, ức chế của ả tiểu thư. Có lẽ bao lâu nay chưa có một ai dám đắc tội với cô ta. Vậy là nàng đã trả thù được, và lẽ ra nàng đã trả thù được, nếu như…

Có lẽ ông trời trêu ngươi, nàng đang tính bỏ về trong niềm hân hoan thì cái kẻ không mong đợi đó xuất hiện. Thật vừa lúc đến thế sao.

Hắn vừa bước vào tiệm vải, lão chủ quán biết là người quyền quý vội ra nghênh đón:

– Vương gia đại nhân đại xá, xin mời xem hàng !
Đọc tiếp “Tìm chân mệnh thiên tử c14”

Đăng trong BLog

~.~


Hôm nay mình mới cập nhật cái hình bìa cho Tìm chân mệnh thiên tử ~.~

3 nhân vật chính : Đậu nành ca – Vương gia – Vân Anh.

Mấy hôm gần đây bận rộn nhưng vẫn có hứng thú viết. Mình sẽ viết thêm 1 vài chap chiều nay, tối nay có lẽ bế quan ~.~

Cảm ơn các bạn đã yêu mến, lời comment, sự ủng hộ của các bạn là niềm vui của mình, mình mới có tập viết.

Do yêu thích bối cảnh cổ trang nên mình đã viết truyện này, thực ra có nhiều ý kiến cho rằng một số người VN như mình mượn quá nhiều văn phong TQ, sao chép này nọ…

Nhưng dù sao, vì sự yêu thích, mình vẫn sẽ viết. Mình nghĩ rằng dù ở thời xưa, bối cảnh các nước phong kiến phương Đông chẳng khác nhau là mấy, bản thân Trung Quốc trước nhiều lần thống nhất cũng là bao nhiêu nước lớn nhỏ,… hơn nữa rất khó tránh việc sử dụng từ Hán việt, do đó là một bộ phận của từ ngữ chúng ta… Chỉ là bối cảnh phong kiến, đâu phải sử Trung quốc, hơn nữa, cái mình muốn đạt được là một cái gì đó riêng trong phong cách của mình.

Trước TCMTT, mình từng viết nhiều fan fic. Mình nghĩ rằng mình là kẻ sống trọng về nội tâm, vì thế trong các câu chuyện của mình, các nhân vật dường như ai cũng mang nỗi khổ riêng… Mình không có giỏi miêu tả lắm :))

Gần đây mình đang đọc các ngôn tình tiểu thuyết của các tác giả VN ~.~

Đăng trong Tìm chân mệnh thiên tử

Tìm chân mệnh thiên tử c13



CHAP 13

Sau khi đậu nành có vẻ gật gù tin tưởng, nàng mới tiếp tục tra hỏi cô nương ấy là ai.

Trong bụng y vẫn đang mở cờ, y thấy hết sức vui vẻ. Y phải đóng vai một chàng khờ thật đạt.

– Cô nương đó… thật ra thì… à…mà…

– Trời ạ, ngươi nói mà cũng không xong. Cô ấy là ai ? Nếu mà ta quen biết cũng cô ấy, có dễ hơn không ? – Nàng suốt ruột.

– Thật ra… đúng ra thì tôi mới “thực sự” gặp cô ấy hai lần… Cô ấy cũng thực sự không biết tôi là ai…

– HẢ ? VẬY LÀ NGƯƠI THẦM TƯƠNG TƯ NGƯỜI TA ? – Nàng thốt lên, ngạc nhiên hết sức – YÊU SÉT ĐÁNH, TRỜI ƠI, THẬT KHÓ TIN ! Xem ra ngươi còn không thân quen, chắc không phải là người xung quanh y xá này, vậy ta không biết rồi.

– Tôi … – Y đang nói những lời vừa thật, vừa lấp lửng – Lần đầu gặp là nhìn thấy cô ấy trên núi, đã đắc tội với cô nương ấy. Lần thứ hai cũng là trên núi, tôi có dịp giúp đỡ cô ấy, nhưng cô ấy cũng không biết đó là tôi…

– Mới chỉ thực sự gặp mặt hai lần ? Hơn nữa lần sau cô ta còn không biết đó chính là ngươi ? Đồ ngốc, ngươi tương tư vớ vẩn người ta. Ngươi quả là làm khó ta đấy !

Y không hề nói dối nàng. Đó là lần gặp gỡ với con người thật của y. Y nhất định không dối nàng, chỉ có điều là nàng cũng không thể đoán ra đâu…

– Bây giờ… tôi không biết phải làm sao… – Đậu nành ủ rũ.

Nàng cảm thấy dường như y rất thích cô gái ấy, đã hứa, nàng phải làm thôi.

– Vấn đề của ngươi là không tự tin, không thể đứng trước mặt cô ấy bày tỏ phải không ?

– Cô nương nói rất đúng… đúng là như vậy.

– Được, ta sẽ giúp ngươi cải tạo, hoàn thiện để có cơ hội gặp lại thì sẽ thổ lộ lòng mình ! – Nàng càng quả quyết.

– Có thật là chỉ cần lần sau gặp lại là tôi có thể bày tỏ không ?

– Đúng !

– Liệu cô ấy có thích tôi không ?

– Tất nhiên, ta sẽ làm cho ngươi toại nguyện, cô ta không thể không thích ngươi ! Ta có kinh nghiệm đầy rẫy nhờ đọc nhiều truyện tình cảm mà ! – Ánh mắt nàng hân hoan đầy tự tin.

“ Nàng đã nói, lần sau gặp lại, nhất định là nàng thích ta”

Đậu nành không giấu nổi nụ cười trên môi. Nụ cười của y vốn có nhiều hàm nghĩa, thực sự thì nàng lúc đó chỉ nghĩ rằng y đang rất vui, không biết được y cũng đang cười nàng.

– Cô nương, nếu… cô nương đó đã thích người khác ? – Y chợt nghĩ đến, không biết nàng sẽ trả lời thế nào đây.

Nàng mím môi, có vẻ nàng chưa tính đến chuyện này. Đúng, đây mới là chuyện y quan tâm.

– Thì… ngươi phải giành lấy cô ta chứ sao ? Ngốc ! – Nàng cốc đầu y một cái – Ngươi nhất định phải tốt hơn, ưu tú hơn hắn ta, ngươi phải tìm mọi cách mà lấy được tình yêu của nàng. Tất nhiên ta sẽ giúp đỡ ngươi thêm, đừng lo, ta nhất định không để ngươi thua hắn !

Nàng vẫn đầy tự tin và hồn nhiên như thế, không biết là đã vô tình bị y dẫn để nói ra những lời đó. Dù thế nào, y vẫn muốn tin lời nàng. Không biết sau này thế nào, bây giờ nghe được những lời này của nàng, y thực sự không cần gì hơn.

Đúng vậy, lời nàng nói không phải không có lý đâu.

– Cô nương, thực sự cảm tạ ! – Y cố nhìn nàng với ánh mắt đầy biết ơn.

Nàng cũng thấy vui lây, mỉm cười rạng rỡ. Nàng không biết từ nay nàng còn công việc nữa là chuyên gia tình yêu để cho người khác chinh phục mình…


Đêm khuya. Nàng cũng trở về phòng. Nàng thay y phục ra, định mặc vào bộ quần áo ngủ rộng rãi.

Chợt khi cởi lớp áo trên mình ra, nàng nhìn trên cổ mình còn dấu hôn của hắn.

Nàng đỏ mặt, bối rối, suy nghĩ lại hỗn loạn rồi…

Cảm giác hơi thở ấm nóng, vòng tay mạnh bạo, cử chỉ lả lơi của hắn vẫn còn quanh quẩn đâu đây khiến nàng rùng mình. Hắn, quả là đã mê hoặc nàng. Bây giờ hắn không khác nào một mê cung.

Nàng, có lẽ tốt hơn không nên bước vào đó nữa…

Đọc tiếp “Tìm chân mệnh thiên tử c13”

Đăng trong Tìm chân mệnh thiên tử

Tìm chân mệnh thiên tử c12


CHAP 12

Nàng bỏ hắn lại đó và ra về. Lúc này trời đã tối. Nàng thở dài, không đâu đã hết một ngày…

Khi trở về đến y xá, nàng mới phát hiện ra trên mình mặc một bộ y phục khác, y phục cũng quên không lấy về. Có vẻ như không mấy ai để ý lắm nên chắc nàng cũng không mất công giải thích.

Mọi người trong cư xá đã dùng bữa và nàng đoán họ phần bữa tối cho nàng trong bếp. Thức ăn có vẻ nguội rồi, giá mà nàng có thể hâm nóng lên. Nhưng nàng không biết phải nhóm lửa sao với cái bếp củi và rơm thô sơ của thời đại này. May thay vừa lúc tên đậu nành bước vào.

Đậu nành như hiểu ý, y nhóm bếp củi cho nàng. Nàng nhìn y lúi húi. Hừm, có vẻ như y cũng không bận tâm đến vì sao nàng lại về muộn và lại mặc trên mình y phục khác. Mà có tò mò thì kẻ như y chắc cũng chẳng bao giờ dám mở lời, lúc nào cũng lầm lũi như vậy, nàng đã quyết tâm thay đổi cho y, thì ít nhất cũng giúp y sống cởi mở hơn mới được.

– Đậu nành, hôm nay ngươi làm hết việc trong y xá của ta à ? – Nàng hỏi.

Nàng đoán vì nàng về trễ, chắc chắn y đã hoàn thành cả công việc giã thuốc của nàng rồi.

– Tôi chưa có làm … – Y đáp, mặt y quay vào trong bếp, nàng không thấy được thái độ của y. Đọc tiếp “Tìm chân mệnh thiên tử c12”

Đăng trong Tìm chân mệnh thiên tử

Tìm chân mệnh thiên tử c11


CHAP 11

“ Tại sao lại như vậy ? Tại sao tôi không thể trở về ?”

Trong cơn mê man, nàng thấy mình chìm giữa một không gian đen tối như mực… Cơ thể nhẹ tênh.

“ Cô nương không thể trở về bây giờ được”

Từ phía sau nàng, là một thanh âm trong, ấm và nhẹ nhàng. Khi nàng quay đầu lại, đó là một người phụ nữ rất đẹp.

Người này mặc áo lụa màu tím nhạt, dáng vẻ thanh lệ, cao quý, dù có vẻ đã có tuổi nhưng thực sự vẫn diễm lệ, thoát tục…

– Người là ai ? – Nàng hỏi.

Người phụ nữ đó không đáp, chỉ mỉm cười nắm tay nàng. Cảm giác rất ấm áp.

– Cô nương, xin hãy ở bên hài tử của ta…

– Hài tử của người… là ai ?
– Cô nương, hai đứa trẻ ấy đều đặc biệt, chúng đều là máu mủ của ta, cùng sinh vào giờ long mệnh, có điều long mệnh chỉ có thể là một người, cũng như ban đầu, ta không thể bảo vệ cả hai, vốn chỉ có một trong hai được sống. Nhưng ta không làm được chuyện hi sinh một trong hai, vì thế, nếu sau này, một trong hai là long mệnh thiên tử, xin cô nương hãy chăm sóc tốt và ở bên người còn lại. Cả hai đứa trẻ ấy bây giờ, đều từng trải qua rất nhiều đau khổ, xin hãy giúp ta để chúng được sống…
Đọc tiếp “Tìm chân mệnh thiên tử c11”

Đăng trong Tìm chân mệnh thiên tử

Tìm chân mệnh thiên tử c10


CHAP 10

 

Là nàng do từ lúc trên núi, có dịp nhìn kĩ gương mặt y, nên mới sinh ra ý nghĩ bản thân y cũng không phải là không có cách làm cho ngoại hình khá lên. Hơn nữa, thấy y có vẻ tội nghiệp, tự ti, nàng cũng muốn giúp y. Nàng không biết rằng mình đang làm một việc vô ích, trong lòng nàng vẫn thấy phấn khởi…

 

Tính đến chuyện ngày mai, nàng sẽ tập trung nghiên cứu thảo dược làm đẹp, trong lòng nàng nghĩ đến chuyện có thể trở về. Nhưng làm sao để trở về, nàng cũng không biết.

 

Nàng lấy ra từ trong cổ áo, sợi dây chuyền mà mặt của nó chính là mảnh ngọc bội mặt trăng kì là đó, chính nó là cơ duyên của mọi chuyện, nó đã kéo nàng đến đây. Có điều, sau này, mỗi lần nàng đưa nó ra trước mặt trăng thì cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Có lẽ nàng phải đi tìm mấy ông thuật sĩ, đạo gia, pháp sư thời này xem. Có điều, thời buổi loạn lạc này người tị nạn, kẻ đói thì nhiều, chứ những người như vậy kiếm đâu ra, chỉ sợ mất thời gian với lũ lừa đảo. Ngay cả lão thầy bói lần trước ở chợ, nàng cũng không còn thấy nữa…

 

Nàng tắt đèn đi ngủ sớm, ngày mai còn phải đi giao một đống thuốc nữa…

 

 

Hôm sau, nàng đi giao thuốc một mình, vì đậu nành gần đây cũng bận rộn hơn. Đường đi lối lại trong thành nàng cũng dần thành thạo. Giao xong gần hết chỗ thuốc, chỉ còn một bọc thuốc, được bọc gói cẩn thận, xem ra là thuốc bổ quý giao cho nhà giàu. Nàng đọc địa chỉ ghi trên giấy :

 

“ Di Thiên vương phủ, phía đông thành”

 

–  Trời ơi, lại gì đây nữa… – Nàng không khỏi ngạc nhiên và thở dài.

 

Nàng đang cố gắng sống thanh thản, đợi ngày trở về, mọi chuyện coi như chưa xảy ra, chuyến xuyên không này, không có mỹ nam, không có tình yêu gì cả, vậy mà ông trời dường như vẫn muốn nàng dính líu đến ác mỹ nam đó.

 

Nàng nhìn kĩ giấy, thì ra giao cho cô nương tên “ Hương Nhi” trong phủ, không phải hắn, nàng chỉ cần giao cho cô nương ấy rồi nhanh chóng chuồn về.

 

Thế là nàng cất bước nhằm hướng Di Thiên phủ, lần này vào đường hoàng bẳng cửa chính.

 

–  Xin hỏi, Hương Nhi cô nương… – Nàng hỏi tên lính gác cửa.

 

–  Ta không biết Hương Nhi cô nương. – Hắn cụt lủn đáp.

 

–  Cô nương đó sống ở đây mà ngươi không biết sao?

 

–  Trong vương phủ có nhiều thê thiếp, tì nữ, gia nhân, làm sao ta biết hết được chứ ?- Hắn tỏ ra bực mình.

 

Thế là nàng phải xuất trình thẻ bài chứng nhận của y xá để vào tìm người.

 

Nàng bước vào phủ, bấy giờ mới có dịp ngắm kĩ quang cảnh. Phủ của hắn cũng không tệ đâu, so với dân thường thế là quá xa xỉ rồi, dù sao hắn cũng là vương gia. Nàng nghe đồn hắn quyền lực thực thì không nhiều nhưng là kẻ khá sành sỏi, thích ăn chơi, ngày đêm ca múa với kĩ nữ và thê thiếp…

 

Có điều, nhìn tổng quát thì quang cảnh nơi đây nhiều phần u ám, như thiếu sinh khí, lẽ ra cảnh sắc nên sáng tươi, mới mẻ hơn thay vì cái không khí có chiều u tịch, cổ kính này. Phủ của hắn trồng rất nhiều dương liễu, mái nhà đều cùng một kiểu, trông hơi lạ mắt, có vẻ như kiến trúc không giống các mái nhà, mái phủ khác trong thành.

 

Đang loanh quanh trong vườn, nàng không biết đi lỗi nào, tìm cô nương đó ra sao. Ai trong phủ cũng có vẻ bận rộn, hỏi mấy người, có người biết nhưng nếu bảo họ dẫn nàng đi thì họ đều lắc đầu như sợ chỉ đường cho nàng thì phiền lắm vậy. Người trong cùng một phủ mà vô tình, vô tâm thế sao.

 

Đi được mấy bước, nàng nghe đâu đó có tiếng đàn vọng tới, thu hút sự chú ý của nàng. Tiếng đàn trầm lắng, quyện hòa vào không gian, từ từ đi vào hồn nàng. Một tiếng đàn, càng nghe càng chất chứa, càng u uẩn, nhưng lại khiến cho bước chân nàng khó cưỡng lại mê lực của nó. Chân nàng tự tìm tiếng đàn.

 

Một hoa viên toàn dương liễu. Lối nhỏ dẫn đến bên một hồ nước.

 

Nước hồ trong vắt, gió thổi hiu hiu, dương liễu mềm mại lay lay… Bên trong một cái lầu nhỏ, có bóng người đánh đàn. Khi nàng đến gần, mới như giật mình tỉnh ra: người đang chơi đàn là hắn, Hạ Tử Thiên, là ác mỹ nam.

 

Nàng vội định quay đi, nhưng tiếng đàn chuyển biến, thu hút, quyến rũ, níu đôi chân nàng lại. Nàng tự nép vào một gốc liễu, nhìn về phía hắn.

 

Hắn quay mặt về phía hồ, hắn chắc không nhìn thấy nàng. Đôi mắt hắn dường như mơ màng, hắn như tự chìm vào tiếng đàn của chính hắn.

 

Vẫn là gió, nhẹ bay tóc và y phục của hắn. Đôi tay hắn lướt nhẹ trên những cung đàn.

Đọc tiếp “Tìm chân mệnh thiên tử c10”

Đăng trong Tìm chân mệnh thiên tử

Tìm chân mệnh thiên tử c9


CHAP 9


Sáng sớm trên núi.

Đám lửa cũng vừa tàn hết, những tiếng chim hót buổi sớm khẽ đánh thức giấc ngủ của Vân Anh. Nàng chầm chậm mở mắt, định hình mọi thứ.

Bên nàng là tên đậu nành. Không hiểu hôm qua ngủ thế nào, không biết có phải do nàng ngủ xấu tính không mà lúc này, nàng đang nằm đè cả một nửa mình lên y, trong khi tối qua rõ ràng chỉ là gối lên vai y. Y vẫn đang ngủ, tức thì nàng đánh thức y dậy bằng cách hét vào tai :

– Đậu nành kia ! Sáng rồi, dậy, nhanh, ta còn phải về !

Đậu nành mở mắt, có vẻ còn ngái ngủ. Chắc hôm qua y cũng ngủ không thoải mái gì, nàng nghĩ vậy. Thực ra thì y không ngủ được là mấy do đêm qua cứ ngồi tự cười một mình. Sau cùng, y mới khéo léo đặt nàng nằm như vậy để ngủ thoải mái hơn. Y đã tự kiềm chế không biết bao nhiêu lần để không bứt cái sợi dây buộc quái gở ở tay ra.

Sau khi bắt đậu nành bịt mắt và đi xa mấy chục trượng, nàng mới dám thay quần áo để đi về. Sau một đêm, nàng cảm thấy đã có thể đi lại được, cả người khoan khoái lại. Vừa đi, nàng còn vừa hát.

Lần này nàng bước phía trước, đậu nành đi sau. Y chắc không dám giục nàng đi nhanh, đằng nào cũng mất ngày mất buổi rồi. Nhìn bóng nàng tung tăng như một con chim nhỏ, y cũng thấy rất vui.

Nàng đi một hồi, thấy chán hát ca thì lại nghĩ vẩn vơ. Nghĩ lại chuyện đêm qua, nhất định phải kiếm cớ minh bạch, mà chẳng cần kiếm chắc không ai tỉn giữa nàng và y lại có chuyện, kẻ như y thì ai muốn đếm xỉa đến chứ.
Đọc tiếp “Tìm chân mệnh thiên tử c9”