Đăng trong Sửu thiếp thị quân

Sửu thiếp thị quân c14

Chương 14: Thập cửu thiếp

Tịch Nhi lờ mờ tỉnh lại, ý thức dần dần thanh tỉnh, cảm giác đau nhức càng ngày càng rõ ràng, chỗ ngực bị cái gì đó đè lên thấy ngạt, chăm chú tinh tế xem xét, hóa ra là Vũ Dạ Mị đem cánh tay tráng kiện gắt gao quàng ở trên người mình, ngủ say sưa.

Tịch Nhi cảm thấy từng đợt ghê tởm, choáng váng, nóng lòng tưởng đã thoát khỏi trói buộc của hắn, nào ngờ hắn ngủ say như vậy… Tịch Nhi sợ hãi nếu gọi hắn thức giấc sẽ không khỏi bị trách phạt, cố gắng tự bứt ra, ỷ bản thân mình nhỏ bé, thoát khỏi cánh tay của hắn.

Tịch Nhi chụp lấy tạm một tấm áo mà khoác vào, không để ý bên ngoài trời thu giá rét, chạy chậm ra khỏi ngoài điện.

Chạy được một chút, cảm thấy chao đảo nôn nao, vốn là bị đói bụng, trong bụng trống trơn, nôn cũng chỉ ra toàn nước , từng đợt không thể khống chế, phải chờ hoàn toàn thật ổn định , mới thoáng hoà dịu cảm giác ghê tởm, thân thể lại chống đỡ không nổi, lần vào ngồi dưới đất chòi nghỉ mát, suy yếu thở gấp……

“Chúc mừng thập cửu phu nhân……” Bọn tì nữ, ma ma thấy nàng vội vàng cuống quít lên chạy đến, không hiểu vì sao, cùng đi ra chúc,“Vương gia trên giường chưa từng lưu lại thị thiếp qua đêm, ngài là người thứ nhất……”

Gừng càng già càng cay, mama vốn là người tinh ý quan sát, hiểu rõ tâm lý các thị thiếp. Nếu đúng là Vương gia đã nhìn nàng với con mắt khác, một lúc cũng tốt, không lâu cũng thế, nàng có thể được lưu lại qua giờ tí chắc phải có điểm đặc biệt, không thể không cẩn thận đối đãi với nàng.

Tịch Nhi mơ mơ hồ hồ nghe được có người chúc mừng nàng, bị hắn tra tấn thành thành bộ dạng này đáng để chúc mừng? Nàng châm chọc cười cười, cho dù nhắm mắt lại cũng có thể làm cho người bên ngoài nhìn ra nàng khinh thường khinh miệt. Mọi người không khỏi ngẩn ra, vẫn là mama trước hết nhìn ra mặt nàng sắc tái nhợt, thần sắc không ổn.

Thập cửu phu nhân, ngài làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao?” Tất mama lớn tuổi, hầu hạ Vương gia cũng lâu nhất, đối với Vương gia trong lòng khổ, hận, yêu, đều từng thấy qua: một  nữ tử xấu xí như vậy, thật sự có thể trở thành người đặc biệt củaVương gia? Hay là, rồi cũng như người đã bị đánh và nhốt vào Hưu uyển, đã chinh phục được rồi sẽ hung bạo mà vứt bỏ?

Tịch Nhi không nói gì, cũng không biết nói cái gì cho phải, thập cửu thiếp, đây là nửa đời sau của nàng?

Mama, Vương gia đã tỉnh.…..” phía nội thất chạy ra một a hoàn, trầm giọng nói ,“Sắc mặt không tốt……

“Thập cửu phu nhân, lão nô là người từng trải, đối Vương gia không thể nói là hiểu rõ như lòng bàn tay, nhưng cũng coi như rành mạch, ngài nguyện ý cũng tốt, không hứng thú cũng thế, nghe theo Vương gia, được sủng ái hay bị trị tội đều do ngài ban cho”  Tất mama lại lấy giọng hiểu biết: “Được hầu hạ vương gia, còn bao người mong ước……”

Tịch Nhi nghe xong im lặng, trên mặt thống khổ chậm rãi biến mất,  khởi động thân mình, vặn vẹo vài cái rồi đi vào đại sảnh, vững bước vào nội thất. Tất mama trong mắt thấy cử chỉ điềm tĩnh khoan thai của nàng, trong lòng nghĩ thầm : “Xem ra nha đầu này còn thông minh biết điều…”

Vào nội thất, Tịch Nhi vẫn lúng kinh hãi, trên mặt không tự chủ được đỏ gắt lên: Vũ Dạ Mị trên mặt không biểu cảm đứng ở bên giường, toàn thân xích, lỏa ( nude đó ), một đám tỳ nữ thật cẩn thận, nơm nớp lo sợ  lau người hắn, thở mạnh cũng không dám. Trong phòng tràn đầy hơi thở nguy hiểm áp lực.

Hắn liếc nàng một cái, con ngươi một màu lam sẫm sâu không thấy đáy, Tịch Nhi không cho phép chính mình miên man suy nghĩ, cố gắngvững vàng như trước đi đến trước mặt hắn, cầm lấy khay đựng thượng cẩm phục, cung kính mặc cho hắn, bọn tì nữ trông vậy , kéo nhau lui ra phía sau, để lại nàng cùng hắn đang tiếp xúc với khoảng cách gần.

Tịch Nhi còn không rõ cách mặc đồ của người xưa, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nàng chỉ dựa vào ấn tượng, không có trở ngại là mấy. Trộm liếc mắt ngắm hắn một cái, vẫn là cái mặt không có chút thay đổi, có lẽ nàng đang vẫn làm đúng, kết quả nàng là càng cảm thấy bình tĩnh…

Vũ Dạ Mị nhìn thấy nàng biểu cảm thong dong lộ ra, trong lòng bỗng nhiên rất không thoải mái, nghĩ rằng hầu hạ bổn vương dễ lắm sao? Lúc này, Tịch Nhi đã bắt đầu sửa sang lại cổ áo hắn, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng thành thạo lướt qua cổ hắn, rồi bả vai, ngực, tự nhiên mùi thơm ngát theo những sợi tóc của nàng tỏa ra, không giống mùi hơi son phấn của nữ nhân bình thường, mà thật giống như cơ thể phơi nắng lâu ngày, hấp thụ đủ tinh hoa, mùi hương nhẹ nhàng, vừa vặn hấp dẫn, khiến Vũ Dạ Mị không khỏi vui vẻ thoải mái……

Hơn nữa nàng đang lướt ở trên người mình, cảm giác ôn nhu mềm mại, một trận rung động thoáng qua, hắn đột nhiên mạnh mẽ bắt lấy cái eo nhỏ nhắn của nàng, nhanh lẹ đưa cái lưỡi linh hoạt tiến trong miệng nàng, tìm đến cánh hoa mềm mại tử đinh hương, cùng múa, cùng yêu nó.

Tịch Nhi cảm thấy kinh hãi, thật muốn lập tức đẩy hắn ra, nhưng cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng cảm tính, nàng cứng ngắc mà bị động mặc cho hắn ăn, cắn mút…

Đối lại với hắn vô cảm như vậy, nữ nhân này, thật to gan! Hắn hung hăng đem nàng khống chế trước ngực mình, bàn tay to không kiêng nể gì vuốt ve toàn thân nàng.

Tịch Nhi cả người run rẩy, vừa cuống, vừa tức, nhưng suy nghĩ vừa lướt qua, nàng cố giả bộ đang vạn phần hưởng thụ, phối hợp hắn phát ra âm thanh anh anh ừ mị , hai tay thuận thế đặt lên cổ hắn.

Một suy nghĩ 10 thoughts on “Sửu thiếp thị quân c14

Bình luận về bài viết này