Đăng trong Ngàn năm hẹn ước

Ngàn năm hẹn ước Chương 6.2 updated 16.02


Chương 6.2
Từ ngày hôm ấy trở đi ta đều ngủ lại phòng của Mạc Phong, dần dần tất cả mọi sinh hoạt đều chuyển sang đó. Các nha hoàn trong phủ sớm đã quen với tính tình cổ quái của ta nên cũng mặc nhiên chấp nhận điều này, coi phòng Mạc Phong đã chuyển chủ thành ta.
Vạn vật trên đời tồn tại vốn hài hoà, có âm thì có dương, có thêm vào thì có bớt đi, có người đi thì tự nhiên sẽ có người đến, từ sau khi Gia Gia đi, trong phủ xuất hiện một vị công tử thường lui tới, mọi người đều nói đó là bằng hữu của Duy Nhạc. Đối với vị bằng hữu này ta hết sức tò mò, thời gian ở Nhạc phủ của ta không dài nhưng cũng phải là ngắn, thấm thoắt cũng đã sang đầu hè, song ta chưa từng thấy vị công tử này lui tới. Ta có linh cảm trong chuyện này có bí mật, mà phàm là chuyện bát quái thì rất thu hút những người chuyên hóng chuyện bát quái như ta.
Những ngày sau đó ta thường kiếm cớ xuất hiện giữa cuộc trò chuyện của Duy Nhạc và vị công tử kia, lúc thì ta kiếm cớ là đến thăm Duy Nhạc, lúc thì nói mang thuốc sang, về sau ta sử dụng cả những lí do đại loại như muốn xem phong thuỷ phòng Duy Nhạc, hoặc hôm trước ta đánh rơi một chiếc nút áo ở đó, muốn đi tìm.
Duy Nhạc quá quen với trình độ mặt dày của ta, tỏ ra hoàn toàn bình thản, lúc ta ngồi lì trong phòng chàng ta vẫn thao thao bất tuyệt nói trên trời dưới bể. Người đời vẫn nói, vó quýt dày có móng tay nhọn, chàng ta thao thao bất tuyệt như thế không có nghĩa là có thể khiến ta tin rằng lúc ta không ở đó bọn hắn vẫn nói những chuyện nhảm nhí như vậy.
Rốt cuộc đến một hôm chàng ta không nhịn được nữa, khi đó ta đang ngồi nhấm hạt dưa nghe chàng ta kể đến đoạn thất vương tử của Cao Ly có bao nhiêu thê thiếp, chàng ta đột ngột hỏi ta: “Quán Quán cô nương chẳng hay có điều gì khúc mắc trong lòng?”
Ta bèn đưa ánh mắt đầy ẩn ý sang phía vị công tử lạ mặt kia.
Vị công tử đó bèn chắp tay thi lễ, rất nhã nhặn trả lời: “Dám hỏi cô nương có điều gì cần chỉ giáo”
Ta không giả đò nữa, bỏ hết hạt dưa xuống, phủi phủi quần áo một hồi, ngồi nghiêm chỉnh liến thoắng: “Quý danh công tử? Nhà ở đâu? Phụ thân làm gì? Thê thiếp mấy người? Có liên quan gì đến Gia Gia?”
Duy Nhạc nhìn ta cười mỉa, âm lượng chỉ đủ mình ta nghe thấy: “Nếu không có câu cuối sợ rằng ta không thể không cho rằng cô nương là người mía ngọt đánh cả cụm. Hiện giờ cô nương vẫn đang được coi là hôn thê của ta mà đã vội vàng bắt mối rồi sao?”
Ta phớt lờ câu nói khiêu khích của Duy Nhạc, tiếp tục dùng ánh mắt sáng ngời nhìn vị công tử kia.
Vị công tử vẫn duy trì sự nhã nhặn ấy, đáp lời ta: “Vãn bối họ Đỗ tên Nguyên, người ở trấn Liêu vùng Giang Bắc. Nhà ta buôn bán lá trà, phụ thân ta cũng không phải người có tên tuổi gì, sợ rằng có nói ra cô nương cũng chưa từng nghe đến. Còn về phần Gia Gia cô nương, sợ rằng ta không thể tiết lộ điều gì cho cô nương được”. Vừa nói chàng ta vừa đưa mắt sang nhìn Duy Nhạc.
Ta đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội này, bắn ánh mắt như dao găm nhìn chăm chăm Duy Nhạc. Chàng ta bắt gặp ánh mắt, vội vàng quay đi giả vờ ho húng hắng.
Ta nhẹ nhàng rút chiếc khăn tay từ trong tay áo, chấm chấm khoé miệng còn vương nước trà, chầm chậm nói: “Phu quân, ta biết chàng không yên tâm về Gia muội, lẽ nào chàng không sợ lúc chàng nhắm mắt xuôi tay, ta bơ vơ không nơi nương tựa”
Khi ta vừa dứt lời nghe thấy tiếng ho khụ khụ liên hồi của Duy Nhạc, lần này không phải giả vờ, ta nghe giống bị sặc hơn là ho, tuy nhiên, chàng ta cũng không phải đang ăn hay uống gì, ta cho là ho vẫn đúng hơn.
Sau khi cơn ho rút đi, Duy Nhạc rơi vào trầm mặc , Đỗ Nguyên cúi đầu mắt nhìn mũi chân, ta đương nhiên là không nói thêm lời nào, căn phòng rơi vào im lặng. Cuối cùng, Duy Nhạc lên tiếng, tuy khuôn mặt tái nhợt nhưng giọng nói nghe vẫn trầm vang “Quán cô nương là người thông tri đạt lễ, để nàng ấy biết cũng không có hề hấn gì”
Ta rất không tán thành câu nói của Duy Nhạc, suy cho cùng, con người ta không nên tham những thứ không thuộc về mình, ta không phải người “thông tri đạt lễ”, cũng không muốn thành người “thông tri đạt lễ”, ta sẽ không vơ “thông tri đạt lễ” về mình. Hơn nữa, nói như chàng ta, chẳng phải nếu ta không thông tri đạt lễ thì sẽ không được biết chuyện gì đang xảy ra hay sao.
Đương lúc ta đang còn đang soạn lời hay ý đẹp để phản bác Duy Nhạc thì Đỗ Nguyên đã cất tiếng: “Gia Gia cô nương đang ở trong Đỗ phủ nhà ta.” Chàng ta tiếp lời: “Cách đây hai năm, do bị kẻ xấu hãm hại nên ta trúng một loại kịch độc, mạng như chuông treo mành chỉ”
Hai năm trước, Đỗ lão gia, tức phụ thân của Đỗ Nguyên đột ngột ngã bệnh, sức khoẻ suy yếu bất thường khiến ông chỉ có thể nằm trên giường giưỡng bệnh. Đỗ Nguyên vốn là con trai út con của nhị nương, trên có một đại ca và một tỷ tỷ là con của đại nương. Từ nhỏ Đỗ Nguyên là đứa con hiếu thảo, lại thêm mẫu thân mất sớm nên càng được Đỗ lão gia thương yêu. Càng lớn Đỗ Nguyên càng tỏ ra thông minh, lanh lợi, học một biết nhiều, Đỗ lão gia càng ngày càng tỏ rõ ý định để lại gia nghiệp cho Đỗ Nguyên. Điều này đương nhiên không thể qua được mắt đại nương, vốn là người chưởng quản mọi việc trong nhà nên đại nương đã âm thầm chuẩn bị chỉ chờ thời cơ đến.
Khi Đỗ lão gia lâm bệnh, đại nương của Đỗ Nguyên ngay lập tức ra tay.
Sau khi trúng kịch độc, Đỗ Nguyên mới thấu hiểu được thì ra đại nương thường ngày tỏ ra yêu thương chiều chuộng mình lại là một con người thâm hiểm đến vậy. Không muốn nằm nhà chịu chết, Đỗ Nguyên đã trốn đại nương ra khỏi nhà lặn lội khắp nơi, muốn cầu được danh y tìm cách cứu giúp mình.
Vốn dĩ khi bước chân đến đảo Yến này sau nửa năm lặn lội khắp chốn, Đỗ Nguyên không ôm quá nhiều hy vọng. Đỗ Nguyên đã nhận được quá nhiều cái lắc đầu từ các vị danh y tên tuổi huống chi là vị Duy Nhạc của đảo Yến nhỏ nhoi kia. Chàng ta sai người đặt một cái hẹn với Duy Nhạc, sau đó đi quanh đảo tìm sẵn một mảnh đất đẹp nơi đây làm nơi an nghỉ cuối đời.
Thực tế cho thấy, không nên hi vọng tìm thấy lương tâm ở một kẻ hành nghề ăn trộm, đã là một tên ăn trộm thì một lượng bạc trong tay một kẻ giàu có và một vụn bạc trong tay một người nghèo khó có độ hấp dẫn như nhau. Một người đang ấp ủ món kế hoạch tìm một mảnh đất an nghỉ như Đỗ Nguyên rốt cuộc đã bị một tên móc túi lấy đi toàn bộ tài sản còn lại. Kết quả là một buổi sáng sớm, người trong hiệu thuốc của Duy Nhạc tìm thấy một thanh niên nằm ngất ở cửa. Lúc được đưa vào y viện, Đỗ Nguyên đã như một ngọn đèn heo hắt trước gió, có thể tắt ngấm bất kì lúc nào. Âu cũng là duyên phận, nếu như chàng ta không bị cướp mà còn đang đi loanh quanh với ý định tìm nơi an nghỉ đắc địa, sợ rằng khi Duy Nhạc đến gặp thì chàng ta đã thoát xác từ lâu.
Đỗ Nguyên là người am hiểu thi ca thơ phú, gặp Duy Nhạc cũng là người vô cùng trân trọng những người tài, nhờ đó, Đỗ Nguyên trở thành tri kỷ tâm giao, vừa ngày ngày điều dưỡng lại cùng làm thơ bình câu đối với Duy Nhạc, nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng về cha mình. Duy Nhạc biết được liền sai người dò hỏi tình hình Đỗ phủ cho Đỗ Nguyên, được biết Đỗ lão gia tạm thời chưa có vấn đề gì lớn, Đỗ Nguyên cũng tạm yên tâm nhận lời ở lại.
Một buổi chiều muộn hôm ấy, Gia Gia đến y viện tìm nhưng không thấy Duy Nhạc. Có lẽ những ngày tháng rong ruổi không kết quả đã khiến nàng mỏi mệt cả về thể xác lẫn tinh thần, đó là lần đầu tiên Gia Gia bật khóc. Nàng đứng cạnh ao sen trong y viện, hai tay nắm chặt hai vạt áo, lặng lẽ rơi nước mắt mà không hề khóc thành tiếng, hai bờ vai chỉ khẽ run rẩy. Lúc ấy Đỗ Nguyên đang dạo mát trong hoa viên, tình cờ nhìn thấy bóng lưng của Gia Gia, vốn nghĩ đó là thân hữu của Duy Nhạc, cũng nên chào hỏi một tiếng. Khi chàng ta vừa lại gần, trong giây phút Gia Gia quay lưng lại, những gì đập vào mắt Đỗ Nguyên là một đôi mắt tròn sáng ngời nhưng lại sũng nước, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má tái xanh, đôi hàng mi còn thấm đẫm lệ và đôi môi vẫn còn đang mím chặt.
Gia Gia không ngờ lại gặp Đỗ Nguyên ở đây, trong thoáng chốc nàng ta quay lưng bỏ chạy, để lại trong mắt Duy Nhạc là bóng lưng vội vã mà cô liêu.

Đăng trong Ngàn năm hẹn ước

Ngàn năm hẹn ước Chương 6.1


Chương 6.1
Đi theo nha hoàn Nhạc phủ dẫn đường, ta đến căn phòng mà trước đây Mạc Phong từng ở lại một thời gian. Căn phòng thường ngày vẫn được quét tước, cho nên khá sạch sẽ, đồ đạc hoàn toàn không bị bám bụi, tuy nhiên vẫn là lâu không có người ở khiến ta không khỏi cảm thấy lạnh lẽo.
Cách bài trí của căn phòng không có gì khác những căn khác của Nhạc phủ, từ cửa bước vào nhìn lên là một tấm hoành phi lớn, bên trái là thư phòng, bên phải là phòng ngủ. Trên giá sách đặt rải rác vài quyển nhạc phổ, không biết rằng trong những cuốn này có cuốn nào là nhạc phổ khúc ca ngày ấy ta nghe chàng tấu. Ngoài ra, có một hai quyển sách về các loại thuốc, cộng với vài cuốn sách võ công bình thường bán đầy ngoài phố.
Ta vuốt ve giá sách bằng gỗ, cảm nhận cái mát lạnh của gỗ thấm vào từng ngón tay, những ngày Mạc Phong ở đây, phải chăng chàng cũng đứng ở nơi ta đang đứng, đưa tay lựa từng đề sách.
Trên mặt bàn trong thư phòng là một bức tranh đang vẽ dở dang, nơi đề từ chỉ mới có một nốt mực đen. Ta không khỏi nghĩ bức tranh này chàng chưa tìm được đề từ phù hợp, lại nhìn xuống bức tranh. Bức tranh vẽ một người thiếu nữ đang đứng trên bờ sông, xung quanh là nương dâu bờ bãi, xa xa thấp thoáng những ngọn núi trùng điệp. Mặt trời đã khuất núi, nên bầu trời phía sau những dãy núi đỏ quạnh một màu, nhìn vô cùng thê lương đơn độc.
Ta bèn kêu Tiểu Nhã mài mực, cầm bút cắn cắn môi một lúc, đưa tay đề từ vào bức tranh
Ngàn dâu xanh ngắt một màu
Lòng chàng ý thiếp, ai sầu hơn ai

Đề xong, ta lại cảm thấy lòng mình trùng xuống, người con gái kia chờ đợi tình lang quay về, còn ta bôn ba khắp chốn tìm chàng, có khác gì nhau.
Tiểu Nhã tay mài mực mắt nhìn bức tranh, chợt kinh hô: “Tiểu thư, cô gái trong bức tranh này rất giống tiểu thư nhìn từ đằng sau”
Câu nói của Tiểu Nhã khiến ta giật mình, chú ý đến người con gái trong tranh thêm một lúc, đoạn nói với Tiểu Nhã:” Mắt em bị sao vậy, ta không thấy giống chút nào”
Tiểu Nhã nhìn ta làu bàu: ” Thì tiểu thư có bao giờ nhìn mình từ phía sau đâu. Em đi theo tiểu thư bao nhiêu năm nay, em nhìn lưng tiểu thư nhiều nhất nên đương nhiên em rõ hơn tiểu thư”
Ta trừng mắt nhìn Tiểu Nhã: ” Em đang oán hận việc phải đi sau lưng ta đấy ư”
Tiểu Nhã không trả lời ta, hai mày ngăn lại như đang suy nghĩ gì đó, kéo kéo tay áo ta chỉ vào bức tranh nói: “Tiểu thư không thấy kì lạ sao, năm đó Mạc công tử gặp tiểu thư, tiểu thư mới có mười ba tuổi, miệng còn hơi sữa. Làm sao Mạc công tử có thể vẽ được hình dáng lúc trưởng thành của tiểu thư chứ”
Nói xong lại nhìn vào bức tranh, lắc lắc đầu nói: “Nhưng hình dáng này, đúng là của tiểu thư, không khác đi được”
Ta cảm thấy mặt mình có xu hướng ửng đỏ, bèn phất tay nói sẵng: “Tiểu Nhã, hôm nay ta thấy em thật là phiền phức” rồi quay lưng đi, mặc cho Tiểu Nhã cười trộm đằng sau.
Tối hôm đó ta quyết định ngủ lại căn phòng Mạc Phong đã ở.
Ta muốn biết, trước khi ngủ chàng nghe thấy những tiếng động gì, sau khi mở mắt chàng lại nhìn thấy những gì. Tiểu Nhã căn phòng này và căn phòng ta đang ở có cùng thiết kế, cùng kiểu giường, chăn màn cùng màu, đỉnh màn cũng y hệt nhau, nhưng chung quy, ta vẫn cảm thấy có gì đó không giống.
Tiểu Nhã nói ta thật cố chấp. Ta không phản bác, cố chấp một chút cũng có sao, ít nhất, đây cũng là chiếc giường chàng từng ngủ lại, ta ngủ lại nơi này, không khỏi có cảm giác gần chàng thêm một chút.
P/S: Ngày mai ta đi chùa Bà chúa kho, nên chắc sẽ không có chương mới, hôm nay viết bù các nàng ^^