Trưng cầu dân ý


Ta định quay lại viết truyện, các nàng thích ta lấp cái hố nào

Categories: BLog | 63 phản hồi

<3 <3


<Tự quảng cáo>

2 truyện hiện đại của ta “Định Mệnh, Tạm Biệt Anh” và “Mỉm Cười Đợi Em Ở Kiếp Sau” đã có mặt trên hệ thống sách điện tử Anybook nhé mọi người.

http://anybook.vn/product/detail?id=15185

http://anybook.vn/product/detail?id=15188

Nàng nào chưa đọc có thể tải về điện thoại thưởng thức nhé. Đây là bản full đã chỉnh sửa kỹ lưỡng và thay đổi khá nhiều chi tiết.

Anybook là kho sách điện tử có bản quyền với hàng ngàn truyện, sách. Gói cước member chỉ với 9000đ/tháng là các nàng tha hồ đọc và tải tất cả các sách trên hệ thống.

Nếu không đăng ký member, vẫn có thể tải riêng từng sách bằng cách soạn tin nhắn các nàng nhé. <3 

 

Categories: BLog | 9 phản hồi

Ngàn năm hẹn ước 7.2


Ha ha, sr các nàng vì đã biến mất lâu thế.  Ta sẽ cố gắng chăm chỉ hơn.

Đêm về, ta lại mơ thấy Mạc Phong, chàng thiếu niên năm ấy với búi tóc cao, một vài ngọn tóc tinh nghịch rơi xuống hai gò má chàng. Nụ cười má lúm và hai hàng mi như tranh vẽ, chỉ trong giấc mơ ta mới có thể gặp được chàng. Nếu như không phải những giấc mơ hàng đêm nhắc ta còn nhớ, có lẽ đôi khi ta cũng sẽ lầm tưởng rằng chàng chỉ là một ảo ảnh nào đó mà ta tự mình huyễn hoặc. Cho dù có Duy Nhạc ở đây, ta cũng không dám chắc Mạc công tử trong lời nói của Duy Nhạc chính là chàng.
Nhân sinh trên đời có bao nhiêu ràng buộc, còn ta, một không cha mẹ, hai không nhà cửa, ba không người thân thích, nếu như không có sư phụ và Tiểu Nhã, ta thậm chí còn hoài nghi chính sự tồn tại của mình trên đời.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, ta và Tiểu Nhã người đi trước người đi sau đến tìm Duy Nhạc, ta muốn đốc thúc chàng ta việc tìm kiếm Mạc Phong, những tháng ngày sống trong vô vọng của ta thực sự đã quá dài. Ta lo sợ rằng ta mới là người khao khát tìm kiếm Mạc Phong từng phút từng giờ, Duy Nhạc chung quy lại chỉ là người giúp đỡ, không phải chính chủ của khao khát ấy, không biết chừng chàng ta đã ném điều cầu khẩn của ta ra sau đầu.
Khi ta đến phòng Duy Nhạc không gặp được chàng ta, chỉ gặp được Bảo Phúc, quản gia thân cận của chàng ta. Bảo Phúc khẽ cúi người hành lễ với ta, rồi mạch lạc bẩm báo: “Quán tiểu thư, công tử hiện không ở trong phòng, tiểu thư cứ yên tâm, khi nào công tử về tiểu nhân sẽ truyền lời nhắc công tử đến gặp tiểu thư”
Quả là một quản gia chu toàn, ta còn chưa kịp nói lời nào hắn đã kịp cho tuôn ra một tràng những câu trả lời, khiến ta nghẹn giọng. Ta đành phất phất tay: “Bảo quản gia vất vả, hi vọng công tử sẽ về sớm”
Bỏ lại sau lưng những cái gật đầu đầy nhiệt tình của Bảo quản gia, ta tiu nghỉu quay về tiểu viện của mình. Tiểu Nhã hồ hồ nghi nghi theo sau ta chợt mở miệng :”Tiểu thư không thấy có gì kì lạ sao. Từ ngày đổ bệnh đến giờ Duy công tử chưa từng ra khỏi phòng, lúc nào cũng vật vã trên giường, hôm nay sao có thể…”
Giọng nói ngập ngừng của Tiểu Nhã cũng khiến ta chú ý một chút, ta quả thực không để ý đến chi tiết này, chỉ bận tâm lát nữa lúc gặp nên làm thế nào để đốc thúc Duy Nhạc, hiện Tiểu Nhã nói như vậy, ta cũng không khỏi cảm thấy thắc mắc. Không lẽ hắn ta hồi quang phản chiếu đi tìm Gia Gia? Không thể nào, mặc dù chàng ta sống thêm không được bao lâu, cũng không có lẽ nhanh đến như vậy chứ?
Cảm giác của một người đang đếm từng ngày đến cái chết là như thế nào? Đau đớn, tuyệt vọng, thèm khát có thêm thời gian trên cõi đời này dù chỉ một giây? Mặc dù ta quen biết Duy Nhạc không lâu, nhưng ta biết chắc chàng ta đối với cái chết không để tâm đến như vậy. Có lẽ đối với chàng ta, sự sống dù quan trọng nhưng cũng chẳng bằng biểu muội Gia Gia của chàng, không loại trừ khả năng chàng ta đã tỉnh ngộ ra, đi tìm Gia Gia thổ lộ lòng mình, âu đó cũng là điều tốt.
Có điều, ta đã đánh giá quá thấp sự bảo thủ của Duy Nhạc, cho rằng chàng ta đã không còn cứng đầu trong tình cảm với Gia Gia. Ta về phòng chưa được một khắc thì được Tiểu Nhã đến báo là Duy Nhạc cho mời ta đến hoa viên , ta lại vội vàng cùng Tiểu Nhã nối đuôi nhau đi tới chỗ hẹn.
Khuôn viên Nhạc phủ tuy không quá rộng nhưng lại có đủ trân cầm hoa cỏ đủ loại, thường thì chúng được Duy Nhạc trồng để nghiên cứu các phương vị thuốc. Trên đời, nếu đã là chân lí thì sẽ hiển hiện ở nơi nơi, ví thử như, những chàng hoa hoa công tử bụng dạ xấu xa, háo tài háo sắc thì thường bảnh bao chải chuốt, những cô nương mắt phượng mày ngài tô điểm tinh xảo thì thường là bậc anh tài trong ném đá giấu tay, đổ oan vu vạ, ngay cả những cây cỏ trong khuôn viên nhỏ bé này, phàm là có chút hương sắc, đều là độc dược.
Tiểu đình duy nhất của Nhạc phủ được xây dựng giữa hồ sen, những búp sen đầu mùa còn xanh nõn, một vài nụ mới chỉ phớt hồng trên chóp. Tiểu đình lại xây theo cảm hứng từ bông sen đang e ấp nở, nhìn xa giống như một bông sen khổng lồ, tuy to lớn nhưng lại không mất đi vẻ ý nhị. Ta bước dọc theo chiếc cầu đá, Tiểu Nhã đi theo sau không ngừng tấm tắc khen ngợi, chính ta cũng không nghĩ Nhạc phủ còn có một khuôn viên như thế này.
Duy Nhạc đang đứng quay mặt ra phía lòng hồ, ta tiến đến gần, mở miệng :” Không biết bậc anh tài nào đã vẽ lên lối kiến trúc phong nhã dường này…” nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng đã bị ta nuốt trở lại. Cái này không phải bởi vì trong giây phút mà ta thay đổi quan điểm, đối với ta, thiết kế này đương nhiên vẫn rất khiến ta trầm trồ. Có điều, đập vào mắt ta là những nét chữ to lớn nghuệch ngoạch khắc lên những chiếc cột trụ chính làm bằng gỗ của tiểu đình. Chữ Gia viết trên, chữ Duy viết dưới, ở giữa là một chữ Hỉ, điều này lặp lại trên tất cả những cây cột của tiểu đình khiến ta không khỏi có chút không thốt lên lời.
Duy Nhạc quay mặt lại, bắt gặp phản ứng trên mặt của ta, liền nương theo ánh mắt ta nhìn theo, lúc phát hiện thứ ta đang nhìn, hắn lập tức che miệng ho khụ khụ, hai tảng hồng phiếm dần trên hai gò má :”Khụ, cái này, là do Gia Gia từ nhỏ được nuông chiều, liền nhân lúc ta vắng nhà nghịch ngợm, đến lúc ta về phủ phát hiện ra thì đã muộn”
Ta run run khoé miệng :” Cái này… Gia Gia quả là một cô nương đáng yêu”
Trong lòng ta thầm nghĩ, cái gọi là phát hiện ra đã muộn thật là một lí do trên cả gượng ép, cột đá xây xong còn có thể đập ra xây lại, nữa là cột gỗ, tuy nhiên, ta chỉ thầm nghĩ trong đầu mà thôi. Con người ta trong cuộc đời bao giờ cũng cần lí do để an ủi chính bản thân mình, ví như những đấng phu quân lấy cớ rằng cần phải nạp thiếp để khai chi tán điệp vui vẻ cửa nhà, trong trường hợp vợ cả không đồng ý thì lại cho rằng người phụ nữ đó công dung không nên nết. Những cô nương lầu xanh thì luôn nói bởi vì gia mẫu quá nghèo đành bán mình lấy cơm gạo nuôi cả nhà. Ngay cả những bà béo bán đậu phụ, cũng cho rằng vì giá muối tăng nên đậu phụ phải tăng. Ta và Duy Nhạc cũng không ngoại lệ, Duy Nhạc cho rằng mình không thể sửa tiểu đình vì phát hiện ra quá muộn, còn ta, ta luôn cho rằng vì Mạc Phong đã cứu mạng ta, nên ta nhất định phải tìm chàng để lấy thân báo đáp. Nếu như người cứu ta là một người khác, liệu ta có vẫn lấy thân để báo đáp hay không, điều đó thật khó nói.
Duy Nhạc không biết rằng suy nghĩ của ta đã đi một vòng lớn, thấy ta vẫn nhìn chằm chằm hàng chữ trên cột, lại húng hắng ho một tiếng: “Không biết Quán tiểu thư sớm nay tìm ta có việc gì?”
Ta dời mắt khỏi cây cột, quay đầu nhìn về phía lòng hồ, không nói gì. Ta không cho rằng đó là một câu hỏi, ta vì sao tìm chàng ta, hai chúng ta đều rõ ràng. Ta cảm thấy mình cho dù có sống thêm bao lâu, cũng không thể thoát nổi chữ “tham”, khi ta không có chút gì về Mạc Phong, ta cầu trời khấn phật để cho ta biết chàng đang tồn tại, thế đã là quá đủ. Khi ta biết chàng đang tồn tại, ta lại không thể ngăn nổi lòng mình nóng như lửa đốt muốn tìm được càng thêm nhiều nữa.
Duy Nhạc khẽ ngồi xuống chiếc bàn đá, tự rót cho mình một chén trà, những chưa kịp đưa lên miệng đã đặt xuống: “Những gì ta tìm được không nhiều, e rằng độ chính xác cũng không cao. Trước đây khi kết bạn với Mạc huynh, chí ở tứ phương không hỏi xuất xứ, ta quả thực cũng không biết huynh ấy đến từ đâu và sẽ đi đâu”
Ta biết Duy Nhạc không nói dối ta, bởi vậy không khỏi thất vọng khi nghe những lời này. Nhưng ta chưa kịp nghĩ nhiều hơn nữa, Duy Nhạc đã tiếp lời: “Quán cô nương cho rằng thế nào là một tình yêu chân thành, tha thiết?”
Đó thật sự là một câu hỏi khó, Duy Nhạc chắc hẳn cho rằng chàng ta yêu Gia Gia hết lòng, Đỗ Nguyên ắt hẳn nghĩ tình yêu của chàng ta hết sức chân thành, bản thân ta cũng cho rằng mình yêu Mạc Phong vô cùng. Ta đón chén trà từ tay Duy Nhạc, không nhanh không chậm nói: “Một tình yêu chân thành? Trên đời này cái gì quý nhất, tiền tài, địa vị, danh vọng? Ắt hẳn là tính mạng đi, nếu như công tử yêu một ai đó đến mức có thể từ bỏ ngay cả tính mạng mình, có lẽ đó là một tình yêu chân thành”
Duy Nhạc nhìn ta một hồi lâu, sau đó hướng ánh mắt ra phía xa, lầm rầm: “Có lẽ thôi ư?”
Ta gật đầu: “Có lẽ.”

Categories: BLog, Ngàn năm hẹn ước | Để lại bình luận

Tháng tám màu đỏ – Chapter 1


Tác giả: Phi Yên

 

P/s: SOS! Tử Phân, Gấu mèo hai người có ai ở đó làm ơn lập hộ em cái cate của cái Fic này phát, máy em lại chập rồi *le lau mồ hôi*

 

Chapter 1: Trở về!

 

 

“…Đáng thương? Trong từ điển của chị không có từ thương hại. Shiho à! Em là người hiểu chị nhất? Em cũng biết người khiến Hayama Kikyou thương hại trước hết phải thật quan trọng…”

 

 

Tại Hoa Kỳ …

 

 

Một cô gái với thân ảnh nhỏ nhắn lặng lẽ bước ra khỏi Bar khi trời còn chưa sáng. Cái cổ nhỏ trắng noãn khuỵu xuống khiến mái tóc đen dài rủ xuống che kín mặt cô, bàn tay nhỏ nhắn bám vào cái túi xách hiệu Tiffany trên vai, có lẽ vì cơn say nên bước chân cô gái có vài phần loạng choạng. Đèn đường màu cam ấm áp chợt phụt tắt, cô gái khẽ ngẩng mặt lên rồi lại khuỵu xuống, động tác lặp đi lặp lại chừng vài ba lần rồi bất chợt cô ngẩng hẳn mặt lên, đúng lúc đó một chiếc xe hơi với tốc độ cao lao đến. Thấy có người phía trước, chủ xe đột ngột thắng gấp, ánh đèn pha từ chiếc xe hơi vì thế nên chiếu thẳng vào mặt cô gái. Con ngươi màu nâu đen khẽ nheo lại, hai hàng mi chớp vài cái để lộ một đôi mắt thật buồn nhưng cũng thật đẹp!

Đọc tiếp

Categories: BLog | 4 phản hồi

[Inuyasha] Tháng tám màu đỏ


 

 

Tác giả:  Phi Yên

Thể loại: Hiện đại, ngược, học đường, hài và siêu nhiên

Đôi lời tác giả: Thật tình, “Tháng tám màu đỏ” chỉ là một phút bồng bột của ta, ta viết nó phần vì tình yêu với Kikyou-sama, phần vì ta đang bị bí. Fic không dài chỉ có 15 chương, ta viết cũng đã gần xong nên các nàng cứ nhào vô. Năm nay là năm cuối cấp của ta, tầm khoảng đến tháng 9 mọi thứ dần ổn ta sẽ mần bộ kia. Và điều quan trong nhất Fanfiction là nơi để trí tưởng tượng bay xa, fic không ảnh hưởng gì đến nguyên tác hay một cái gì tương tự

Nội dung: Lấy bối cảnh Nhật Bản thế kỉ 25, tháng tám màu đỏ là một câu chuyện xoay cuộc sống của Inuyasha, Kagome và Kikyou

Một chàng trai vì nhầm lẫn đã đẩy hai người con gái vào một mối tình vô vọng không lối thoát
Đọc tiếp

Categories: BLog | Để lại bình luận

Ngàn năm hẹn ước C7.1


Chương 7.1
Buổi sáng ta thức dậy khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, khi ta mở mắt, Tiểu Nhã đang đứng cạnh giường, hai tay đặt chậu nước rửa mặt lên kệ, vừa thử độ ấm của nước trong chậu vừa nói với ta: “Tiểu thư, em thấy hay là hôm nay chúng ta vào đất liền đi lòng vòng chút chơi. Em thấy phố xá ở đó cũng sầm uất lắm , từ ngày đến đảo Yến đến giờ tiểu thư chưa quay lại bờ lần nào”
Tiểu Nhã nói mới khiến ta giật mình, từ ngày đến đảo Yến đến nay, ta khi thì chạy phía đông, lúc trốn phía tây, nhưng chưa có lúc nào thư thả cùng Tiểu Nhã dạo quanh ngắm nghía phố phường.
Sau khi tỏ ra suy nghĩ cân nhắc một lúc, cảm thấy ý kiến của Tiểu Nhã cũng không tồi, ta bèn gật đầu: “Em nói cũng phải, những ngày gần đây ta dường như đã quá sa vào chuyện của Duy Nhạc, cần bỏ hết sang một bên cho thoải mái đầu óc. Em đi sửa soạn đi, cần cầm theo gì cứ cầm theo, ta mặc nữ trang thôi”
Tiểu Nhã trưng ra bộ mặt hí hửng, ngay lập tức bắt tay vào sửa soạn, vừa làm vừa nhỏ giọng hát.
Ta nhìn theo từng động tác của Tiểu Nhã, trong đầu hình dung ra hình ảnh Tiểu Nhã với hai bím tóc khi còn bé, ta rất thích lấy tay chọc chọc vào hai bím tóc của Tiểu Nhã, có khi chọc hăng say quá khiến Tiểu Nhã sợ oà lên khóc. Năm ấy, tính theo thời gian tồn tại trên đời là khi ta tròn năm mươi ba tuổi, gặp một kiếp nạn suýt mất mạng, được Tiểu Nhã khi ấy mới năm tuổi phát hiện. Khi ta tỉnh lại, thấy sư phụ nói ta đã ngủ gần một năm, mà Tiểu Nhã từ đó cũng ở lại trên núi cùng ta và sư phụ, trở thành nha hoàn của ta. Nói là nha hoàn thì không đúng lắm, có lẽ tính là muội muội thì đúng hơn. Ta không biết vì sao Tiểu Nhã năm ấy lại lạc vào khu rừng sâu mà ta gặp nạn, cũng không hiểu vì sao muội ấy không quay về nhà mà lại đi theo ta, nhưng ta cũng chưa từng hỏi. Suy cho cùng, những chuyện mà muội ấy không muốn nói, ta cũng không muốn ép buộc.
Khi ta còn đang mải mê suy nghĩ thì Tiểu Nhã đã sửa soạn xong, váy áo chỉnh tề giục ta đi thay đồ. Ta cười dài, cũng thuận theo muội ấy, chỉnh trang lại quần áo cho chỉn chu, hoan hoan hỉ hỉ tìm đường đến khu chợ lớn nhất vùng.
Chung quy lại con người ta vẫn chịu không ít ảnh hưởng của ngoại cảnh, ví như ta, ở trong Nhạc phủ lâu ngày bị nhiễm cái oán khí của Duy Nhạc cùng với những lo lắng của người trong phủ về sức khoẻ của Duy Nhạc, khiến ta cũng trở nên âu sầu thiểu não, cả ngày ngẩn ngẩn ngơ ngơ đi ra đi vào. Ta không khỏi hối hận vì sao mình không thường ra ngoài dạo chơi, ví thử như bây giờ, ta và Tiểu Nhã đang gân cổ hò hét cổ vũ cho một trận đấu oanh liệt gay cần giữa hai kì phùng địch thủ ngang tài ngang sức. Ta và Tiểu Nhã rất ít khi có ý kiến trái ngược nhau, chỉ riêng lần này, ta và Tiểu Nhã lại không tìm được tiếng nói chung. Rõ ràng ta thấy con gà có lông đuôi đen cong vút mỡ màng kia mới là con gà khoẻ hơn, nhưng Tiểu Nhã cứ khăng khăng cho rằng con có bộ lông chẳng khác gì gà thả vườn kia sẽ là con thắng cuộc. Tranh cãi một hồi, ta và Tiểu Nhã quyết định, mạch ai người nấy cổ vũ.
Ta và Tiểu Nhã hai người đứng cạnh nhau, mỗi người gào thét cổ vũ cho lựa chọn của mình, người này cố gắng gào to hơn người kia, không để ý đến những người lớn xung quanh nhìn chúng ta như thể sinh vật lạ. Nhưng những đứa trẻ thì khác, chúng bị ảnh hưởng bởi sự nhiệt tình ấy, cũng đua nhau hò hét, cuối cùng, tiếng gào thét ầm ĩ một góc chợ, nghe xa chẳng khác gì có đám đánh lộn.
Khi hai con gà đang dồn hết sức lực cho những ngón đòn cuối cùng, ta chợt nhìn thấy phía bên kia đường, một vị tiểu thư đang cầm trên tay một miếng ngọc bội màu đen, khi hình dáng của miếng ngọc bội đó đập vào mắt ta, trong giây lát, ta có cảm giác như có một luồng khí lạnh chạy thẳng lên não, khiến tim ta ngừng đập. Ta lập tức túm lấy Tiểu Nhã, cố hết sức len qua đám đông, hướng về phía vị tiểu thư đó đang đứng. Tiểu Nhã mặc dù hết sức ngạc nhiên, nhưng cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ cố gắng cúi đầu xin lỗi những người mà ta vô tình xô ngã lúc len qua.
Rốt cuộc khi ta ra khỏi đám đông xem chọi gà, thì vị tiểu thư kia cũng đã mất hút. Ta buông tay Tiểu Nhã, cố gắng chạy ra giữa đường, nhìn trái rồi lại nhìn phải trong bất lực và tuyệt vọng, cảm giác ấm nóng nơi đáy mắt không ngừng trào ra. Ta cắn chặt môi mình, ngăn những giọt nước mắt đang chực rơi xuống. Tiểu Nhã nặng nề hỏi ta: “Tiểu thư đang tìm ai phải không, có chăng là Mạc công tử”
Ta mếu máo trả lời Tiểu Nhã, giọng như sắp khóc: “Ta thấy một vị tiểu thư cầm một miếng ngọc bội màu đen, trong trí nhớ của ta, miếng ngọc của Triệu Phong cũng có hình dáng y hệt như vậy. Vị tiểu thư đó mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, chân váy có thêu những đoá hoa bìm bịp tím”
Tiểu Nhã nhìn ta thở dài: “Mạc công tử đã chuyển kiếp rồi, khó có thể…”, chưa kịp nói hết câu, chợt Tiểu Nhã hét lên: “Tiểu thư, có phải người mà tiểu thư nhìn thấy là vị kia không?”
Ta ngay lập tức quay đầu nhìn sang hướng tay Tiểu Nhã chỉ, giọng run run lẩm bẩm: “Đúng, đúng là vị đó”
Ta vừa dứt lời, Tiểu Nhã kéo tay ta đi về hướng đó. Ta vừa bám vào Tiểu Nhã vừa thầm thì: “Em làm gì thế?”
Tiểu Nhã trả lời ta với giọng đanh thép: “Đi hỏi, đương nhiên rồi, chứ không lẽ tiểu thư định làm thế nào?”
Lời Tiểu Nhã nói khiến ta tỉnh ngộ, ta đương nhiên phải hỏi, biết đâu vị ấy quen biết Mạc Phong, cho dù khả năng đó thấp đến đâu, ta cũng phải thử.
Ta đánh bạo tiến đến gần vị tiểu thư đó, mở lời chào: “Xin hỏi, vị tiểu thư này có một miếng ngọc bội màu đen, dám hỏi tung tích của nó là thế nào, tiểu thư có thể tiết lộ cho ta được không?”
Vị tiểu thư đó nhìn ta nghi hoặc, nhưng nha hoàn của nàng nhanh nhảu nói: “Tiểu thư thật tinh mắt, có điều đó không phải là của tiểu như nhà ta mà là của một vị công tử họ m….”
Bàn tay của vị tiểu thư đó chợt vung lên ngăn trước mặt nha hoàn của nàng ta, khiến nha hoàn này im bặt, ta chưa kịp hỏi tiếp thì vị tiểu thư đó đã lên tiếng: “Ta không hiểu tiểu thư nói gì, ta hoàn toàn không có mảnh ngọc bội nào màu đen cả”
Ta và nha hoàn của nàng ta nhìn nàng ta nghi hoặc, Tiểu Nhã cau mày nói: “Tiểu thư nói vậy ý gì, rõ ràng nha hoàn của tiểu thư vừa mới thừa nhận”
Vị tiểu thư áo vàng nở nụ cười đầy thánh thiện: “Nha hoàn của ta không hề thừa nhận gì cả, e rằng hai vị đã nghe nhầm rồi. Xin phép chúng tôi cáo từ. Hẹn khi khác tái kiến tiểu thư”
Nói hết câu, nàng ta dẫn nha hoàn quay lưng đi nhanh chóng, để lại đằng sau là Tiểu Nhã đang cau có mặt mày. Ta vỗ vỗ vai Tiểu Nhã, thở dài nói: “Có thể là ta thần hồn nát thần tính, miếng ngọc màu đen đó tuy có giống, nhưng ta cũng chỉ nhìn thoáng qua, lại cách khá xa, không chắc chắn về hình dạng của nó. Hơn nữa, cho dù nó giống hệt, thì trên thế gian này không chỉ có mình chàng có nó, và chàng thì cũng đã chuyển kiếp khá lâu rồi”
Tiểu Nhã nghe ta nói, không còn nhăn tít mặt mũi nữa, lại hoan hỉ kéo ta đi xem hàng hoá, hoàn toàn quên hết mình vừa tức giận cái gì. Còn ta, tuy rằng an ủi Tiểu Nhã là như vậy, nhưng ta thì không còn tâm trạng dạo chơi nữa, trong lòng ta thì như có từng đợt sấm đang kéo rền, ta có linh cảm rằng mình vừa bỏ qua một cái gì đó rất quan trọng.
Như thể ta đang cầm nắm trong tay lại vụt biến thành làn khói mỏng bay đi mất.

Categories: BLog, Ngàn năm hẹn ước | 2 phản hồi

Mùa ký ức 2.2


Chương 2.2
Vãn Vãn không biết mình đã chờ bao lâu cho đến khi cổng trường được mở, cô chỉ nhớ rằng, giây phút nhìn thấy bác bảo vệ với nụ cười phúc hậu sau cánh cổng, đầu óc cô đã có dấu hiệu quay vòng vòng. Vãn Vãn không phải là một người yếu ớt, nhưng cô rất dễ bị cảm lạnh, khi cô còn nhỏ, lúc ngủ có thói quen đạp chăn, buổi sáng hôm sau thức dậy ngay lập tức có dấu hiệu bị cảm lạnh. Những ngày đầu, cha mẹ cô thường chia nhau nửa đêm chạy sang phòng cô ém lại chăn, sau này, ba mẹ cô đổi cho cô một loại giường có khả năng cố định chăn, khiến cô mặc dù nửa đêm có vô thức đạp cũng không khiến chăn bị xê dịch, ba mẹ cô cũng yên tâm phần nào. Kể từ đó, Vãn Vãn nhận ra, ngay cả những thứ không có suy nghĩ như đôi chân Vãn Vãn, nếu như đêm nào nó cũng đạp nhưng không làm nên điều gì khác biệt, dần dà phản xạ đạp chăn của nó cũng sẽ biến mất. Giống như một con gà nếu bới mãi ở một góc vườn ngày này qua ngày khác không có gì bỏ bụng, nó cũng sẽ vĩnh viễn bỏ qua góc vườn đó, cho dù sau này góc vườn đó có nhiều mồi ngon, nhưng trong mắt con gà, nó vẫn sẽ nhớ lại những tháng ngày bới móc vô vị mà cho rằng ở đó không có gì dành cho nó. Cũng như cô và Triệu Phong, cô đã chịu đựng không biết bao nhiêu đau đớn và tổn thương, hy vọng nhiều rồi thất vọng tột cùng, tin tưởng rồi nhận lấy trái đắng, đến khi thương tích đầy mình, cô mới nhận ra, cô hoàn toàn không có chỗ đứng trong trái tim của anh. Trận ốm vì đứng ở cổng trường năm đó, chính là một đau thương mở đầu cho những đau thương nối tiếp đau thương sau này.
Bởi có kinh nghiệm tích luỹ từ sự nghiệp đá chăn thâm niên, Vãn Vãn nhận ra rằng cô đang có những triệu chứng đầu tiên báo hiệu trận cảm lạnh đang kéo đến. Cô cố gắng giữ đầu óc mình tỉnh táo, bằng lí trí của mình, cô dắt xe vào nhà xe, ngoan ngoãn cúi đầu chào bác bảo vệ, rồi từ từ tiến đến lớp học của Triệu Phong. Cửa lớp đã được bác bảo vệ mở từ trước, cô tìm đến bàn học của Triệu Phong một cách dễ dàng, khẽ đặt chiếc phong bì màu trắng có hình con heo hồng dễ thương mà cô rất thích vào đó. Cô rất muốn ngồi thử một chút, tưởng tượng xem Triệu Phong khi ngồi ở đây, anh ấy sẽ nhìn thấy những gì, khung cảnh ngoài cửa sổ dưới góc độ của anh ấy sẽ ra sao, trên bàn anh có khắc kí tự gì đặc biệt không. Cô rất rất muốn biết, nhưng từng cơn đau căng như dây đàn trên đỉnh đầu nhắc cho cô nhớ tình trạng của mình, thêm nữa, cô cũng không muốn bị người khác phát hiện mình đang lén lút đặt thư tình vào hộc bàn của anh ấy, cô lặng lẽ rón rén đi ra ngoài.
Trước khi ra khỏi lớp của Triệu Phong, cô ngoái đầu lại lần nữa, những hoan hỉ và hi vọng bùng cháy lên trong cô, cô cố gắng nhấc đôi chân đang dần nặng trĩu của mình hướng đến phòng Y tế, hoàn toàn không để ý đến bóng người đứng gần cửa lớp Triệu Phong nơi cô đi ra. Trước khi hoàn toàn mất ý thức, cô đặt mình lên chiếc giường của phòng Y tế, bấm điện thoại gọi cho Mr. Từ: “Papa à, con ốm rồi”
Trận ốm ấy khiến Vãn Vãn phải nằm ba ngày trên giường dưỡng bệnh, dĩ nhiên ba ngày này cô không thể khỏi hẳn được, nhưng cô khăng khăng muốn trở lại học sớm. Ông Từ cho rằng con gái mình quá đam mê học hành, vừa can ngăn vừa thở dài: “Vãn, ham học là một điều tốt, nhưng sức khoẻ mới là trên hết. Con cứ yên tâm nghỉ ngơi cho khoẻ, cha đã nhờ người nói chuyện với thầy chủ nhiệm, con không cần phải lo. Làm cha mẹ, ai cũng muốn con mình giỏi giang, ba mẹ cũng không ngoại lệ, nhưng con yên tâm, giỏi là điều tốt, nhưng nếu không được con cũng không cần tự ép mình, cho dù con học kém một chút, cha mẹ vẫn có thể cho con một tương lai tươi sáng”
Vãn Vãn đời nào chịu thú nhận mình muốn đi học là vì Triệu Phong, còn nhỏ mà đã háo sắc thực sự không phải là một việc tốt. Có điều, Vãn Vãn sợ rằng nếu mình nghỉ lâu một chút, Triệu Phong muốn tìm mình sẽ thật vất vả. Cô bèn nũng nịu: “Cha à, con muốn đi học, ở nhà thế này rất buồn, con không muốn bỏ qua quá nhiều bài học, khi đi học sẽ khiến bạn bè cho rằng con ỷ vào nhà có tiền mà coi thường việc học”
Ông Tử rưng rưng cảm động: “Thật không hổ là con gái của Từ Minh ta”, đoạn ông nghiêm mặt: “Nhưng con tuyệt đối không được đi học sớm rồi trúng gió độc như hôm trước nữa”
Vãn Vãn ở trong vòng tay ông Từ ngoan ngoãn gật đầu như bổ củi, vừa lẩm bẩm trong đầu ‘cha ơi, xin hãy tha thứ một lần cho đứa con gái tội nghiệp hết mình vì tình yêu chân chính này’.
Hôm sau khi đi học, Vãn Vãn cố tình tô thêm một chút son hồng phớt nhẹ, lại ngắm kĩ mình trong gương mấy lượt, đến khi đảm bảo rằng ngày hôm nay mình không có chút cẩu thả nào trong trang phục, Vãn Vãn mới yên tâm đạp xe đến trường. Trong mắt cô, hôm nay bầu trời xanh, mây cũng xanh, không khí thực sự rất trong lành, cô vừa đạp xe vừa lẩm nhẩm trong miệng câu hát đến trường quen thuộc.
Mặc dù mang trong mình chút lo sợ rằng anh sẽ từ chối, cô vẫn cảm thấy tương đối lạc quan, cho rằng nếu như anh chưa có ai trong lòng, có khi việc làm quen với một cô bé cũng có cá tính thú vị, theo như cách cô tự nhận xét về mình, có lẽ cũng không tồi.
Ngày thứ nhất trôi qua, mặc cho Vãn Vãn đợi đợi chờ chờ, Triệu Phong không hề đến tìm cô, Vãn Vãn tự nhủ, phải chăng mấy ngày trước Triệu Phong đến tìm rồi nhưng không gặp cô, có lẽ ngày mai anh sẽ đến.
Ngày thứ hai trôi đi, Vãn Vãn bắt đầu cảm thấy khó hiểu, phải chăng anh đến tìm cô nhưng không gặp, sau đó đã bỏ cuộc không cần tìm cô nữa rồi sao. Chẳng lẽ anh không thể kiên trì tìm cô thêm một lần nữa sao.
Ngày thứ ba lại thấm thoắt qua đi, Vãn Vãn đánh liều hỏi thăm mọi người trong lớp, xem trong mấy ngày cô nghỉ ốm, có ai đến tìm cô hay không. Khi nhận được những cái lắc đầu từ bạn bè trong lớp, Vãn Vãn ôm một bụng ngờ vực về nhà.
Cho đến tận ngày thứ tư, khi cô đang đứng ngẩn ngơ ở lan can lớp mình, cô mới nhìn thấy anh đi về phía mình. Anh đi từ đằng xa, nụ cười vừa hiền lành vừa tinh nghịch, với má lúm đồng tiền ẩn hiện, thêm màu áo trắng tinh càng làm nổi bật khuôn mặt điển trai của anh. Vãn Vãn cảm thấy hô hấp của mình như ngừng lại, tim đập thình thịch toán loạn trong lồng ngực, không theo một chu kỳ nào cả. Vãn Vãn chỉ còn biết cố gắng hít sâu, mím môi, nắm chặt hai bàn tay, lặng lẽ chờ đợi anh tiến lại gần.
Phút giây ấy Vãn Vãn chưa bao giờ quên, cho đến tận bây giờ, mỗi lần hồi tưởng lại, cô đều có thể nhận ra tim mình đang đập lại nhịp đập khi ấy và lồng ngực cô như có cái gì đó thắt lại.
Anh đã đến rất gần, rồi lướt qua cô, không hề dừng lại, để lại đằng sau lưng mình là Vãn Vãn vẫn còn đang mở to đôi mắt không tin vào những gì vừa xảy ra.
Thì ra cái phút giây mà cô cho rằng hạnh phúc đang kề cận với mình như vậy, hoá ra chỉ là những suy nghĩ huyễn hoặc mà cô chính là đang tự mình đa tình. Với một Vãn Vãn ngây thơ, vốn chỉ cho rằng, hoặc là anh sẽ từ chối, hoặc là anh sẽ nhận lời. Vãn Vãn khi ấy không hề biết rằng, con người ta khi nhận được tình cảm của người khác dành cho mình, ngoài đáp lại hoặc chối từ, còn có một cách hành xử khác, đó chính là hoàn toàn vứt nó sang một bên không đếm xỉa đến. Như bức thư tội nghiệp chất chứa bao nhớ nhung của cô năm ấy, có lẽ đã bị vứt ở một xó xỉnh nào đó, hoàn toàn không giành được một chút chú ý nào.
Cô rất muốn hỏi anh một lần, bức thư ấy, anh đã từng đọc nó chưa, tại sao anh có thể xử sự với cô như thế.

Categories: Mùa ký ức | 2 phản hồi

Mùa kí ức 2.1


Đêm qua thấy có nàng comment hỏi thăm ta, cảm động quá, ta vốn không nghĩ truyện của ta vẫn được quan tâm T.T
Một tin vui nữa muốn báo với các nàng là Gấu Mèo đang trong quá trình kí hợp đồng với Anybook, ta thì chưa có truyện nào Hoàn nên vẫn sẽ tiếp tục phấn đấu ^^!

Chương 2.1
Mỗi khi nhớ lại những năm tháng đã qua của mình, Vãn Vãn đều không hiểu được chính bản thân mình, người ta nói, kiếp trước năm trăm lần ngoái đầu lại, mới đổi được một lần gặp gỡ thoáng qua, duyên nợ giữa cô và Triệu Phong, rốt cuộc kiếp trước cô đã nợ anh sâu đậm đến như thế nào.
Năm ấy, cô mới bước chân vào giảng đường phổ thông, chỉ là một cô bé mười lăm tuổi còn đắm chìm với những công chúa, hoàng tử trong những câu chuyện cổ tích xa xưa, trong suy nghĩ của cô, tình yêu đầu của cô sẽ xuất hiện trong một buổi chiều đầy gió, trời đột nhiên đổ mưa mà cô thì không mang theo bất cứ thứ gì để tránh mưa, một chàng hoàng tử sẽ vì nhường cô chiếc ô duy nhất của mình mà đội mưa trở về nhà. Sau đó cô sẽ đi tìm chàng để trả lại, bắt đầu một mối tình đầu đẹp như mơ, có thể gặp thật nhiều gian lao khó khăn hay người thứ ba phá đám, nhưng cuối cùng hai người sẽ yêu thương, ở bên nhau đến cuối đời.
Hoặc nếu như một buổi cô bê tài liệu cao thật cao đi trên hành lang giảng đường, vô tình va vào chàng khi ấy đang đi ngược chiều, khiến giấy tờ rơi tung toé. Sau khi chàng cùng cô nhặt lại giấy tờ, cô chào chàng và vội vã bước đi, không phát hiện đã làm rơi thẻ sinh viên của mình. Chàng cũng vô tình nhìn thấy và giúp cô nhặt nó. Từ đó mà bắt đầu một mối tình học sinh say đắm đẹp vô cùng.
Thực tế cho thấy, truyện cổ tích chỉ nên dùng để đọc cho vui, hoàn toàn không nên vì nó mà hình thành tâm tưởng gì. Vãn Vãn chính là bởi vì chịu ảnh hưởng quá lớn của những câu chuyện hoàng tử công chúa trong cổ tích nên khi nhìn thấy Triệu Phong bước lên bục lễ đọc diễn văn của hội sinh viên chào đón các học sinh mới, cô đã hoàn toàn bị đánh gục ngay từ những giây phút đầu tiên.
Cô không thể nào quên được hình ảnh Triệu Phong ngày thu năm ấy. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, hai ống tay áo xắn cao đến đầu gối, mái tóc đen nhánh cắt tỉa gọn gàng, má lúm đồng tiền lúc ấn lúc hiện và giọng nói trầm ấm vang vọng khắp sân trường. Cô không thể nhớ được anh đang phát biểu những gì, cũng hoàn toàn không để tâm những tiếng nhao nhao hâm mộ anh của những bạn nữ xung quanh. Trong mắt cô lúc này chỉ là ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy, đôi môi đang mấp máy và nụ cười toả nắng ấy, bên tai cô cũng chỉ còn nghe thấy giọng nói trầm ấm cùa anh, dù một chữ anh nói cô cũng không hề lọt tai.
Từ buổi khai giảng đó Vãn Vãn trở nên ngơ ngẩn như người mất hồn, cho dù là khi lên lớp, giờ giải lao cũng như khi đi mua sắm, cafe với Mộ Mộ. Mộ Mộ tỏ ra vô cùng bực tức vì những điều cô liến thoắng Vãn Vãn không hề nghe vào tai một chút nào, cũng từ đó cô dần dần trở nên ác cảm với người mang cái tên Triệu Phong ấy, cho dù đối với cô Triệu Phong chỉ là một cái tên vô danh lớp bên cạnh, chưa hề đắc tội gì với cô.
Một hôm Mộ Mộ cảm thấy không thể tiếp tục kéo dài tình trạng này được nữa, cô cần phải đưa Vãn Vãn trở lại con người hoạt bát trước kia, quan trọng là trở lại cùng cô bàn bạc về chân lý hâm mộ trai đẹp của cô. Mộ Mộ véo véo hai má Vãn Vãn, dí sát mặt mình vào Vãn Vãn nói: “Em thích tên ấy đến thế thì hành động gì đi, cứ ngơ ngẩn suốt ngày ích gì, người ta có biết không”
Vãn Vãn chợt thấy hai má mình nóng ran, cô cúi đầu, giọng nhỏ xíu: “Liệu anh ấy đã có người trong lòng hay chưa? Anh ấy còn chẳng biết em là ai, tỏ tình kiểu gì đây. Chị không sợ lúc em tỏ tình xong, anh ấy sẽ hỏi ‘Bạn là ai?’ sao?
Mộ Mộ tay vê vê cằm, giả điệu bộ bà cụ non suy suy nghĩ nghĩ, cuối cùng nói một cách chắc chắn như đinh đóng cột: “Hắn ta chưa có ý trung nhân đâu, em cứ yên tâm, chị đã nghe ngóng đâu đấy rồi, nguồn tin của chị là cực kì chính xác, bảo đảm luôn. Hơn nữa, chị bảo em hành động, không có nghĩa là em phải đến trước mặt hắn hét to rằng ‘Em thích anh’. Mà em phải khéo léo sắp xếp một kịch bản phù hợp, để em và hắn gặp nhau như thể hoàn toàn và tình cờ. Gặp vài lần tự nhiên hắn sẽ cảm thấy, không ngờ em và hắn có duyên đến thế. Há há”
Vãn Vãn vẫn thẹn thùng cúi càng thấp:” Cái này… cái này, chị cứ để em suy nghĩ đã”
Lúc ấy Vãn Vãn không hề biết, tuy rằng Mộ Mộ chuyên hóng chuyện bát quái, nhưng những câu chuyện mà Mộ Mộ sưu tầm được đa phần đều là tin đồn không hề có độ chính xác. Chính vì tin cái điều mà Mộ Mộ vỗ ngực khẳng định ấy, Vãn Vãn đã đưa ra một quyết định thay đổi cuộc đời cô, một quyết định mà cô tự thề với lòng mình dù thế nào cũng không bỏ cuộc, đó chính là theo đuổi bằng được Triệu Phong.
Nói là nói thế, nhưng từ khi Vãn Vãn quyết tâm, những ngày sau đó cô vẫn không biết mình nên làm gì, nên bắt đầu từ đâu. Lúc này Mộ Mộ bắt tay vào sự nghiệp quân sư quạt mo mà cô vẫn hằng ao ước được làm thử một lần, ngày ngày cô cùng Vãn Vãn vẽ ra vô số kịch bản tiếp cận ý trung nhân cho Vãn Vãn nhưng Vãn Vãn đều không có đủ dũng khí để thực hiện.
Cuối cùng Vãn Vãn đã quyết định chọn một cách cổ điển lãng mạn nhất mà không hề tiết lộ với Mộ Mộ, đó là viết một bức thư tình kể lại tất thảy những suy nghĩ, nhớ nhung của mình, cô lên kế hoạch đến thật sớm và đặt bức thư vào hộc bàn nơi Triệu Phong vẫn thường ngồi.
Sáng sớm hôm ấy, Vãn Vãn đến trường rất sớm dù cô vốn là một con sâu ngủ coi việc ngủ quan trọng như tính mạng, trời vẫn còn nhá nhem tối, Vãn Vãn mang một tâm trạng lâng lâng vô cùng khi hối hả đạp xe đến trường. Nhưng cô quên mất rằng, cổng trường vốn chỉ mở sớm hơn một tiếng so với giờ vào học mà thôi. Bởi vậy, cô đã đến sớm nhưng không có cách nào vào trường để có thể đặt bức thư tình ngây thơ ấy vào hộc bàn Triệu Phong. Vãn Vãn dựng chiếc xe đạp cạnh cổng trường, hai bàn tay cô không ngừng xoa xoa vào nhau lấy hơi ấm, mùa thu tuy không giá rét nhưng sương sớm thì rất dễ khiến người ta cảm lạnh. Vãn Vãn không ngừng thổi hơi vào giữa hai bàn tay, cố gắng thuyết phục mình nghĩ đến những điều có thể xảy ra khi Triệu Phong nhận được bức thư ấy.
Có thể anh ấy sẽ hồi âm lại, Vãn Vãn nghĩ, cũng có thể anh ấy sẽ tìm hiểu xem cô là ai, sau khi nhận ra cô có thể trở thành một nàng công chúa đáng yêu nhường nào, anh ấy sẽ dành cho cô một góc nhỏ trong trái tim anh. Hoặc chí ít, anh cũng có thể hiểu được tiếng lòng của cô, một tình cảm lặng thầm đang nhen nhóm trong trái tim cô từng ngày.
Khi ấy, cô vốn không hề biết, những gì cô chịu đựng để cố gắng, kết cục chỉ khiến cô trở thành một kép phụ, một kép phụ đáng thương trong toàn bộ những năm tháng thanh xuân của người con trai ấy.

Categories: Mùa ký ức | Để lại bình luận

Ngàn năm hẹn ước C6.3


Phần kết của chương, ta buộc phải ngắt chương nên không thể dài hơn T.T
Chương 6.3
Khi nhắc đến cái tên “Gia Gia”, ánh mắt Đỗ Nguyên trở nên thoáng dịu dàng lạ thường. Ta có thể nhìn thấy điều đó, không lí nào Duy Nhạc không
nhìn thấy. Bất giác theo quán tính ta liếc sang nhìn Duy Nhạc, khuôn mặt chàng ta bình thản, tựa giống như chuyện này chẳng hề khiến chàng ta mảy may quan tâm. Một sự bình thản khiến cõi lòng ta đột nhiên trở nên giá lạnh.
Lại nhìn khuôn mặt rạng rỡ và ánh mắt dịu dàng của Đỗ Nguyên, nhớ đến ánh mắt si mê không giấu diếm mỗi khi Duy Nhạc nhìn theo Gia Gia, một tình yêu đầy bao dung chiều chuộng, một tình yêu cháy bỏng những phút giây cuối đời. Ta bất giác nghĩ đến Mạc Phong, ta không khỏi thắc mắc khi chàng nghĩ đến người con gái trong tim chàng, chàng sẽ có ánh mắt thế nào. Khi chàng ở bên cô gái ấy, chàng sẽ bao bọc, che chở, yêu thương nàng ấy như thế nào. Nếu như điều đó xảy ra, ngàn vạn lần cầu xin trời phật hãy đừng để ta chứng kiến. Nếu ta buộc phải chứng kiến ánh mắt ấy dành cho người con gái khác thì sao, chỉ nghĩ đến thôi, ta đã thấy trái tim mình như có hàng ngàn mũi kim xuyên thấu.
Rốt cuộc ta không thể nghe tiếp câu chuyện vì Đỗ Nguyên cáo từ và xin phép hôm khác sẽ đến đàm đạo với ta và Duy Nhạc. Ta không phải chủ nhà, ta không có quyền giữ chàng ta lại, cho dù ta có quyền, ta cũng không có nhã hứng ấy.
Đỗ Nguyên đi được một lúc lâu sau, căn phòng còn có ta và Duy Nhạc, không ai nói gì với ai, không gian trở nên nặng nề u ám, chỉ tiếng lách tách của ngọn nến đang cháy dở. Ta khe khẽ thở dài, chầm chậm nói: “Đỗ Nguyên không hề biết nỗi lòng của Duy công tử phải không?”
Không đợi Duy Nhạc trả lời, ta tiếp tục nói: “Ta hỏi thật là thừa, nếu đã biết tấm lòng công tử dành cho Gia Gia, làm sao Đỗ công tử có thể vô tư thổ lộ đến thế”
Duy Nhạc nhìn ta, cúi đầu nhìn bàn tay mình, nặng nề trả lời: “Cô nương là đang oán trách ta lừa dối Gia Gia, hay oán trách ta không thật lòng với Đỗ Nguyên. Những gì Gia Gia muốn, ta không thể làm cho nàng ấy. Ta chỉ có thể dùng những ngày cuối cùng của mình, làm tất cả những gì ta có thể. Nếu như Đỗ Nguyên đệ ấy thật lòng yêu thương Gia Gia, ta cũng coi như tác thành mối lương duyên cho đệ ấy”
Ta nở nụ cười nửa miệng đầy trào phúng: “Nếu như Đỗ công tử biết người con gái mà Duy Nhạc tiên sinh đến chết vẫn còn yêu là Gia Gia, công tử thử nghĩ xem chàng ta có tiếp tục ở bên Gia Gia như hiện tại không”
Duy Nhạc mở miệng nói một cách mông lung không chắc chắn: “Đỗ Nguyên là người chân thành mà khoáng đạt. Đệ ấy sẽ không vì tình địch đã cứu sống mình mà từ bỏ người đệ ấy thực sự yêu”
Ta nhìn thẳng vào mắt Duy Nhạc: “Công tử nói vậy không thấy hổ thẹn hay sao. Đỗ Nguyên có thể biết công tử là tình địch nhưng vẫn sẽ tiếp tục giành lấy tình yêu, còn công tử thì sao? Công tử cho rằng đó là công tử vì Gia Gia mà làm sao. Thực chất đó chỉ là vì chính bản thân công tử thôi. Chính công tử cũng không chắc chắn Gia Gia có thể hạnh phúc cạnh Đỗ Nguyên không, nhưng công tử vẫn cố tình an bài như thế để tự làm mình an lòng. Điều Gia Gia muốn, công tử không phải không thể làm được. Công tử chẳng qua là không có đủ dũng khí để làm. Tấm lòng công tử dành cho Gia Gia chỉ có đến thế thôi sao. Nếu vậy, ta khuyên công tử đừng nên tốn công sức làm gì. Gia Gia nhất định sẽ hạnh phúc, Đỗ Nguyên sẽ trở thành một phu quân tốt, ít nhất, chàng ta dám làm dám chịu, không hèn nhát như ai kia”
Nói xong, ta phất tay bỏ đi, để lại phía sau là Duy Nhạc với khuôn mặt tái xanh và miệng lắp bắp những tiếng không tròn chữ: “Nếu có thể, cho dù xuống địa ngục, ta cũng muốn cùng với Gia….” Câu nói chưa hết, chàng ta giật mình rồi im bặt.
Ta quay người lại, nhìn Duy Nhạc đang nắm chặt hai tay, những khớp xương chàng ta trở nên trắng bệch. Trong thoáng chốc, ta dường như thấy từ đáy hai mắt mình thoảng lên một làn khói đen mỏng, sống lưng và hai bờ vai trở nên lạnh toát. Ta run run lấy hai tay ôm lấy vai, loạng choạng bước đi không vững. Tiểu Nhã lập tức nhận ra sự bất thường, đem ta dựa vào rồi dìu ta về phòng nghỉ.
Sau khi ngó nghiêng trong ngoài và đóng cửa phòng cẩn thận, Tiểu Nhã tiến đến ghé sát tai ta, gương mặt tràn đầy âu lo: “Tiểu thư không khoẻ trong người hay sao. Mấy ngày gần đây dường như tâm tình của tiểu thư có hơi khác trước”
Ta bóp bóp trán một hồi, ngẩng đầu hỏi: “Có phải dạo này ta bộc lộ cảm xúc quá rõ ràng hay không?”
Tiểu Nhã nghiêng nghiêng đầu, ngẫm nghĩ một hồi rồi kiên định gật đầu một cái.
Ta phất phất tay nói: “Mấy ngày nữa em xem gọi Tiểu Hắc đến đây ta nhìn nó một cái. Lâu rồi ta không gặp nó, có khi nó không được nhuộm lông nên tức tối, trong lòng không yên, người không khoẻ khiến ta cũng không được tốt . Ta nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, em dặn nha hoàn đừng để ai làm phiền ta”
Nhìn Tiểu Nhã bước ra ngoài rồi nhẹ nhàng khép lại cửa phòng, ta không kìm tiếng rên rỉ trong khoé miệng. Ta cố gắng nhẫn nhịn cơn đau giằng xé trong ngực, dựa vào tường nhìn trời thì thầm tên chàng: “Mạc Phong, chàng có thể cho thiếp biết, thiếp có thể tìm chàng ở đâu?”
Trả lời ta chỉ là những đám mây trôi hờ hững và một con chim lạc đàn vội vã bay ngang lưng trời.
Ta nhắm hai mắt lại, chàng như đang đứng bên cạnh gốc mai năm ấy, vẫn là vạt áo lam ngày nào, những ngón tay dài mảnh của chàng nhàn tản đặt lên cây sáo xanh ngọc biếc, và nở nụ cười nửa miệng mà ta hằng nhung nhớ.

Categories: Ngàn năm hẹn ước | 2 phản hồi

Ngàn năm hẹn ước Chương 6.2 updated 16.02


Chương 6.2
Từ ngày hôm ấy trở đi ta đều ngủ lại phòng của Mạc Phong, dần dần tất cả mọi sinh hoạt đều chuyển sang đó. Các nha hoàn trong phủ sớm đã quen với tính tình cổ quái của ta nên cũng mặc nhiên chấp nhận điều này, coi phòng Mạc Phong đã chuyển chủ thành ta.
Vạn vật trên đời tồn tại vốn hài hoà, có âm thì có dương, có thêm vào thì có bớt đi, có người đi thì tự nhiên sẽ có người đến, từ sau khi Gia Gia đi, trong phủ xuất hiện một vị công tử thường lui tới, mọi người đều nói đó là bằng hữu của Duy Nhạc. Đối với vị bằng hữu này ta hết sức tò mò, thời gian ở Nhạc phủ của ta không dài nhưng cũng phải là ngắn, thấm thoắt cũng đã sang đầu hè, song ta chưa từng thấy vị công tử này lui tới. Ta có linh cảm trong chuyện này có bí mật, mà phàm là chuyện bát quái thì rất thu hút những người chuyên hóng chuyện bát quái như ta.
Những ngày sau đó ta thường kiếm cớ xuất hiện giữa cuộc trò chuyện của Duy Nhạc và vị công tử kia, lúc thì ta kiếm cớ là đến thăm Duy Nhạc, lúc thì nói mang thuốc sang, về sau ta sử dụng cả những lí do đại loại như muốn xem phong thuỷ phòng Duy Nhạc, hoặc hôm trước ta đánh rơi một chiếc nút áo ở đó, muốn đi tìm.
Duy Nhạc quá quen với trình độ mặt dày của ta, tỏ ra hoàn toàn bình thản, lúc ta ngồi lì trong phòng chàng ta vẫn thao thao bất tuyệt nói trên trời dưới bể. Người đời vẫn nói, vó quýt dày có móng tay nhọn, chàng ta thao thao bất tuyệt như thế không có nghĩa là có thể khiến ta tin rằng lúc ta không ở đó bọn hắn vẫn nói những chuyện nhảm nhí như vậy.
Rốt cuộc đến một hôm chàng ta không nhịn được nữa, khi đó ta đang ngồi nhấm hạt dưa nghe chàng ta kể đến đoạn thất vương tử của Cao Ly có bao nhiêu thê thiếp, chàng ta đột ngột hỏi ta: “Quán Quán cô nương chẳng hay có điều gì khúc mắc trong lòng?”
Ta bèn đưa ánh mắt đầy ẩn ý sang phía vị công tử lạ mặt kia.
Vị công tử đó bèn chắp tay thi lễ, rất nhã nhặn trả lời: “Dám hỏi cô nương có điều gì cần chỉ giáo”
Ta không giả đò nữa, bỏ hết hạt dưa xuống, phủi phủi quần áo một hồi, ngồi nghiêm chỉnh liến thoắng: “Quý danh công tử? Nhà ở đâu? Phụ thân làm gì? Thê thiếp mấy người? Có liên quan gì đến Gia Gia?”
Duy Nhạc nhìn ta cười mỉa, âm lượng chỉ đủ mình ta nghe thấy: “Nếu không có câu cuối sợ rằng ta không thể không cho rằng cô nương là người mía ngọt đánh cả cụm. Hiện giờ cô nương vẫn đang được coi là hôn thê của ta mà đã vội vàng bắt mối rồi sao?”
Ta phớt lờ câu nói khiêu khích của Duy Nhạc, tiếp tục dùng ánh mắt sáng ngời nhìn vị công tử kia.
Vị công tử vẫn duy trì sự nhã nhặn ấy, đáp lời ta: “Vãn bối họ Đỗ tên Nguyên, người ở trấn Liêu vùng Giang Bắc. Nhà ta buôn bán lá trà, phụ thân ta cũng không phải người có tên tuổi gì, sợ rằng có nói ra cô nương cũng chưa từng nghe đến. Còn về phần Gia Gia cô nương, sợ rằng ta không thể tiết lộ điều gì cho cô nương được”. Vừa nói chàng ta vừa đưa mắt sang nhìn Duy Nhạc.
Ta đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội này, bắn ánh mắt như dao găm nhìn chăm chăm Duy Nhạc. Chàng ta bắt gặp ánh mắt, vội vàng quay đi giả vờ ho húng hắng.
Ta nhẹ nhàng rút chiếc khăn tay từ trong tay áo, chấm chấm khoé miệng còn vương nước trà, chầm chậm nói: “Phu quân, ta biết chàng không yên tâm về Gia muội, lẽ nào chàng không sợ lúc chàng nhắm mắt xuôi tay, ta bơ vơ không nơi nương tựa”
Khi ta vừa dứt lời nghe thấy tiếng ho khụ khụ liên hồi của Duy Nhạc, lần này không phải giả vờ, ta nghe giống bị sặc hơn là ho, tuy nhiên, chàng ta cũng không phải đang ăn hay uống gì, ta cho là ho vẫn đúng hơn.
Sau khi cơn ho rút đi, Duy Nhạc rơi vào trầm mặc , Đỗ Nguyên cúi đầu mắt nhìn mũi chân, ta đương nhiên là không nói thêm lời nào, căn phòng rơi vào im lặng. Cuối cùng, Duy Nhạc lên tiếng, tuy khuôn mặt tái nhợt nhưng giọng nói nghe vẫn trầm vang “Quán cô nương là người thông tri đạt lễ, để nàng ấy biết cũng không có hề hấn gì”
Ta rất không tán thành câu nói của Duy Nhạc, suy cho cùng, con người ta không nên tham những thứ không thuộc về mình, ta không phải người “thông tri đạt lễ”, cũng không muốn thành người “thông tri đạt lễ”, ta sẽ không vơ “thông tri đạt lễ” về mình. Hơn nữa, nói như chàng ta, chẳng phải nếu ta không thông tri đạt lễ thì sẽ không được biết chuyện gì đang xảy ra hay sao.
Đương lúc ta đang còn đang soạn lời hay ý đẹp để phản bác Duy Nhạc thì Đỗ Nguyên đã cất tiếng: “Gia Gia cô nương đang ở trong Đỗ phủ nhà ta.” Chàng ta tiếp lời: “Cách đây hai năm, do bị kẻ xấu hãm hại nên ta trúng một loại kịch độc, mạng như chuông treo mành chỉ”
Hai năm trước, Đỗ lão gia, tức phụ thân của Đỗ Nguyên đột ngột ngã bệnh, sức khoẻ suy yếu bất thường khiến ông chỉ có thể nằm trên giường giưỡng bệnh. Đỗ Nguyên vốn là con trai út con của nhị nương, trên có một đại ca và một tỷ tỷ là con của đại nương. Từ nhỏ Đỗ Nguyên là đứa con hiếu thảo, lại thêm mẫu thân mất sớm nên càng được Đỗ lão gia thương yêu. Càng lớn Đỗ Nguyên càng tỏ ra thông minh, lanh lợi, học một biết nhiều, Đỗ lão gia càng ngày càng tỏ rõ ý định để lại gia nghiệp cho Đỗ Nguyên. Điều này đương nhiên không thể qua được mắt đại nương, vốn là người chưởng quản mọi việc trong nhà nên đại nương đã âm thầm chuẩn bị chỉ chờ thời cơ đến.
Khi Đỗ lão gia lâm bệnh, đại nương của Đỗ Nguyên ngay lập tức ra tay.
Sau khi trúng kịch độc, Đỗ Nguyên mới thấu hiểu được thì ra đại nương thường ngày tỏ ra yêu thương chiều chuộng mình lại là một con người thâm hiểm đến vậy. Không muốn nằm nhà chịu chết, Đỗ Nguyên đã trốn đại nương ra khỏi nhà lặn lội khắp nơi, muốn cầu được danh y tìm cách cứu giúp mình.
Vốn dĩ khi bước chân đến đảo Yến này sau nửa năm lặn lội khắp chốn, Đỗ Nguyên không ôm quá nhiều hy vọng. Đỗ Nguyên đã nhận được quá nhiều cái lắc đầu từ các vị danh y tên tuổi huống chi là vị Duy Nhạc của đảo Yến nhỏ nhoi kia. Chàng ta sai người đặt một cái hẹn với Duy Nhạc, sau đó đi quanh đảo tìm sẵn một mảnh đất đẹp nơi đây làm nơi an nghỉ cuối đời.
Thực tế cho thấy, không nên hi vọng tìm thấy lương tâm ở một kẻ hành nghề ăn trộm, đã là một tên ăn trộm thì một lượng bạc trong tay một kẻ giàu có và một vụn bạc trong tay một người nghèo khó có độ hấp dẫn như nhau. Một người đang ấp ủ món kế hoạch tìm một mảnh đất an nghỉ như Đỗ Nguyên rốt cuộc đã bị một tên móc túi lấy đi toàn bộ tài sản còn lại. Kết quả là một buổi sáng sớm, người trong hiệu thuốc của Duy Nhạc tìm thấy một thanh niên nằm ngất ở cửa. Lúc được đưa vào y viện, Đỗ Nguyên đã như một ngọn đèn heo hắt trước gió, có thể tắt ngấm bất kì lúc nào. Âu cũng là duyên phận, nếu như chàng ta không bị cướp mà còn đang đi loanh quanh với ý định tìm nơi an nghỉ đắc địa, sợ rằng khi Duy Nhạc đến gặp thì chàng ta đã thoát xác từ lâu.
Đỗ Nguyên là người am hiểu thi ca thơ phú, gặp Duy Nhạc cũng là người vô cùng trân trọng những người tài, nhờ đó, Đỗ Nguyên trở thành tri kỷ tâm giao, vừa ngày ngày điều dưỡng lại cùng làm thơ bình câu đối với Duy Nhạc, nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng về cha mình. Duy Nhạc biết được liền sai người dò hỏi tình hình Đỗ phủ cho Đỗ Nguyên, được biết Đỗ lão gia tạm thời chưa có vấn đề gì lớn, Đỗ Nguyên cũng tạm yên tâm nhận lời ở lại.
Một buổi chiều muộn hôm ấy, Gia Gia đến y viện tìm nhưng không thấy Duy Nhạc. Có lẽ những ngày tháng rong ruổi không kết quả đã khiến nàng mỏi mệt cả về thể xác lẫn tinh thần, đó là lần đầu tiên Gia Gia bật khóc. Nàng đứng cạnh ao sen trong y viện, hai tay nắm chặt hai vạt áo, lặng lẽ rơi nước mắt mà không hề khóc thành tiếng, hai bờ vai chỉ khẽ run rẩy. Lúc ấy Đỗ Nguyên đang dạo mát trong hoa viên, tình cờ nhìn thấy bóng lưng của Gia Gia, vốn nghĩ đó là thân hữu của Duy Nhạc, cũng nên chào hỏi một tiếng. Khi chàng ta vừa lại gần, trong giây phút Gia Gia quay lưng lại, những gì đập vào mắt Đỗ Nguyên là một đôi mắt tròn sáng ngời nhưng lại sũng nước, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má tái xanh, đôi hàng mi còn thấm đẫm lệ và đôi môi vẫn còn đang mím chặt.
Gia Gia không ngờ lại gặp Đỗ Nguyên ở đây, trong thoáng chốc nàng ta quay lưng bỏ chạy, để lại trong mắt Duy Nhạc là bóng lưng vội vã mà cô liêu.

Categories: Ngàn năm hẹn ước | Tags: , , , , | 6 phản hồi

Blog at WordPress.com. The Adventure Journal Theme.

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 538 other followers